Em sẽ đến cùng cơn mưa

154 17 2
                                    

Mối tình đầu đến với tôi vội vàng như thế, tựa như đề cái cuốn tiểu thuyết "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của Ichikawa Takuji. Mối tình của tôi không nặng hạt như những cơn mưa lớn kéo dài, lại không dai dẳng như những cơn mưa tí tách làm thấm lâu. Chỉ là chút mưa bóng mây ít ỏi, vội đến vội đi giữa cái nóng của cuối hè.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái hôm định mệnh làm tôi biết yêu. Đối với tôi, anh chính là cơn mưa của tôi năm đó.

Tôi đã phải lòng anh.

Tôi học xong lại sắp chuyển lên thành phố nên có lẽ cái tháng oi bức này sẽ là lần cuối tôi ở cái chốn quê vắng vẻ, thanh bình này. Trời nắng đẹp bỗng đổ một cơn mưa nhè nhẹ thoáng qua. Đủ làm tôi ướt cả người.

Tôi chạy đến một căn nhà nhỏ cạnh đó, nép dưới tán cây trước nhà tránh mưa. Mưa làm tóc tôi dính bệt vào trán, nước mưa chảy dọc xuống quần áo.

Cửa phía sau bỗng dưng mở ra, một người đàn ông đứng đấy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu đăm đăm, trên trán với vài cái nếp nhăn cau có.

"Vào đi thằng nhóc."

Một phần vì sợ phiền một phần vì tôi đang bận kiếm việc làm thêm nên cũng chẳng buồn nán ở lại, tôi từ chối khéo.

"Thôi ạ, em cảm ơn. Em đi ngay ấy mà!"

"Vào đi, uống cốc cà phê cho ấm. Mưa nắng thất thường thế này thì làm gì có khách."

Hóa ra đây là một quán cà phê, thú thật thì tôi không nhìn ra luôn ấy. Cái quán nom nhỏ nhắn, nằm ẩn trong con hẻm nhỏ, xung quanh bao phủ bởi dàn dây leo cũ kĩ, đống hoa ti gôn nhạt màu. Lúc đấy tôi đã nghĩ là: Anh ấy mở quán ở đây để rửa tiền sao?

Nghe nói vậy thì tôi cũng chẳng từ chối nữa, theo chân anh vào quán uống một cốc rồi đi.

Bên trong chẳng khác bề ngoài là mấy, chỉ có hai ba cái bàn cạnh cửa sổ, một quầy pha chế nhỏ, đầy đủ dụng cụ, một kệ sách nhỏ cũ kĩ kèm theo vài tiếng cót két của nhà cũ. Đúng là rất hoài niệm, theo một nghĩa nào đó.

Không những quán nhìn có vấn đề, mà ngay cả nhân viên cũng thuộc loại kì lạ. Một anh chủ cọc cằn thô lỗ, với cái đầu vàng choé như du côn, đôi khi không vì lí do gì sẽ chửi mắng. Và một cô nhân viên lâu năm bị mù màu, hay phối đồ màu sắc linh tinh rối mắt. Tôi thấy thế chỉ biết cười xoà, mở quán ở chỗ này cũng là người có vấn đề rồi.

Nhưng được cái cà phê và nước uống ở đây siêu ngon, có lẽ bởi cái không khí này mà cà phê lại thêm hoài niệm, ấm áp và nghe thoang thoảng mùi gỗ.

Bắt chuyện hồi lâu tôi mới biết quán đang tuyển nhân viên cho tháng này, vì nhân viên cũ đã nghỉ bệnh. Thật trùng hợp vừa lúc tôi đang kiếm tìm, tôi lân la hỏi chuyện. Nói từ lúc nào không hay đã thành nhân viên của quán, ngày mai bắt đầu đi làm.

Mội thứ khá suôn sẻ đối với tôi, khách hàng nơi đây cũng thuộc dạng quen biết lâu năm, cứ vài người mỗi ngày đến gọi menu toàn món cũ nên chẳng khó đoán khó chiều gì mấy. Tôi khá hài lòng.

Mỗi lần mưa đổ, anh chủ Bakugou Katsuki lại xách cây ghi ta cũ ra đánh vài khúc cho tôi nghe, anh chăm chú làm gì đó thật đẹp. Khác hẳn với lúc rảnh rỗi hay cau có. Anh đánh nhẹ nhàng, chuyên nghiệp và khá tình cảm, tôi đoán vậy. Vài khúc nhạc làm tôi thuộc lòng vì quá hay, tôi đã ngắm anh suốt quá trình đó, ngắm suốt cơn mưa cuối hè nóng ẩm, ngắm đến tim đập vài nhịp lệch đi mà chẳng hay.

KatsuIzu Ngắn Ngủn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ