bó hoa đầu

143 23 0
                                    

Đã nửa đêm, tiếng lạch cạch va nhau của các đồng xu vẫn cứ văng vẳng trong phòng nhỏ, dưới ánh đèn bàn, Bakugou Katsuki lặng lẽ đếm từng đồng tiền tiết kiệm lẻ tẻ.

Nó muốn gom tiền mua hoa tặng cho Midoriya Izuku, một bó hoa xinh đẹp trong ngày sinh nhật của mọt sách. Có vẻ là quá chán với những món quà lỉnh kỉnh vô tri, những món Deku ít khi dùng tới, lần này nó lại muốn tặng hoa. Người ta trên tivi nói, chỉ có thích nhau mới có thể tặng hoa, tuy nó không thích Deku lắm, nhưng nghe xong bản tin đó thì nó muốn tặng hoa cho em, thế có được xí xoá chữ thích không nhỉ?

...

Katsuki không chờ được lâu, nó chưa bao giờ thích chờ đợi, từ sáng sớm đã vác túi tiền đi mua hoa. Nó ưng mấy cái bông nho nhỏ màu xanh như mắt ai kia, không hiểu sao, nó cứ cảm thấy Deku rất hợp với những thứ đáng yêu, những thứ nhỏ bé.

Tiếng lạo xạo từ túi nhỏ vang lên, nó chìa đống tiền ra trước mặt chủ quán.

"Cháu muốn mua hoa, một bó hoa, vừa thôi không phải bự."

"Tặng bạn gái à? Hay là mẹ?"

"Làm gì có, bạn thôi!"

"Thế đi sớm thế này làm gì? Chú vừa mới dọn hàng."- Người đàn ông buồn cười nhìn cậu nhóc lùn tịt đang dáo dác kia, ông chuẩn bị giấy gói ra chờ sẵn, chuẩn bị gói cho thằng bé một bó hoa.

Bakugou Katsuki thẹn thùng chỉ bó hoa xanh rờn mà nó để mắt lúc nãy, như lần đầu tiên mua hoa.

"Thế... Chú có biết, con trai có thích hoa đó không? Hay là con trai thích hoa nào?"

Chủ tiệm cười xoà, cái mặt ngốc nghếch này là sao đây nhỉ. Thằng bé như dõi mắt theo trông chờ câu trả lời của người giàu kinh nghiệm, nhỡ Deku không thích hoa thì sao?

"Thì cháu tặng thế nào mà chẳng được, đấy chẳng phải quà của cháu sao?"

Bó hoa xanh xanh nhỏ xíu được ông tỉ mỉ bó trong giấy gói màu vàng nhạt, tết thêm chiếc nơ nhỏ xinh bên trên. Bakugou hài lòng gật đầu, đúng là rất đẹp, rất hợp với Izuku.

...

Nó chúa ghét lũ bạn trêu chọc, cũng ghét phải đối xử tốt với Deku cho thiên hạ xem. Nó không đem hoa vào trường, giấu nhẹm vào một góc của sân chơi gần trường, đợi tan học rủ Deku lại rồi tặng sau cũng được, không thằng mọt sách ấy lại được nước làm tới, tưởng nó đang thích em thì lại khổ. Suốt cả buổi học nó cứ lúng túng, có dịp lại qua lớp nhắc Izuku với cái câu quen thuộc lặp đi lặp lại trăm lần.

"Khu vui chơi B, ra về mày phải tới đó."

"Tớ biết rồi mà!"

"Biết cái con khỉ. Cho tao leo cây là mày không yên đâu."

Cả lớp xì xầm rằng Bakugou lại định ăn hiếp Midoriya.

...

Khi đến nơi, lôi từ khe hở ra bó hoa, hoa đã nát tươm, nắng nóng làm hoa héo rụi, trông xơ xác như những bó hoa bỏ đi. Izuku ngạc nhiên nhận lấy bó hoa trên tay nó, em ôm chặt vào lòng.

"Ư...ưm cảm giác Kacchan nhiều, tớ thích lắm. Tớ thích hoa này, thích quà sinh nhật của cậu. Cảm ơn."

"T... thằng chó, mày thì biết cái gì, hic."

Nước mắt Bakugou tuôn trào ra, nhỏ tong tỏng xuống mũi giày, nó cúi gầm đầu, hai bàn tay nắm chặt.

"Tại tao không biết nó sẽ héo... Năm sau, năm sau sẽ tặng lại cho mày. Hoa sẽ không héo, biết không Deku?"

"Ừ, tớ biết rồi."

Nó bật khóc vì bất lực, bật khóc vì bó hoa trên tay đã héo úa, không còn xinh đẹp như lúc ban đầu, không còn hợp với Deku, chỉ là một bãi nhăn nhúm xấu xí. Lúc này chắc nó trông tệ hại lắm, vừa như kẻ phản diện vừa như thằng ngốc. Năm sau nó sẽ tặng liền cho Deku, hay là mua rồi tặng liền, nó nhớ rồi.

...

Izuku ôm bó hoa cứng ngắc chạy lên phòng mình, vẻ mặt hớn hở cười toét cả mang tai.

"Gì đấy con trai?"

"Là hoa, hoa sinh nhật của Kacchan. Bó hoa đầu tiên của cậu ấy cho con!"

Izuku ngồi bệt xuống sàn nhà, tự tay ngắt nhẹ nhàng những cành hoa nhỏ xíu, ép vào một cuốn tập mới toanh thơm phức. Cuốn tập xinh xắn được xếp ngăn nắp giữa đống đồ chơi trong thùng giấy carton dưới chân giường. Cái thùng ghi là "quà của Kacchan".

KatsuIzu Ngắn Ngủn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ