Cuộc gọi muộn

221 26 3
                                    

Đã quá giờ tan ca từ rất lâu, Midoriya Izuku vẫn cứ lủi thủi ở chỗ làm việc không chịu về, những đồng nghiệp làm ca đêm cũng hiểu rõ lí do em ở đây nên cũng ngại hỏi nhiều, hỏi những điều không cần thiết.
Izuku cũng rất ngại khi cứ tới lui ở chỗ làm thế này, nhưng em không còn cách nào khác, nếu bây giờ em ra quán cà phê hay quán ăn nào đó và kể cả về nhà thì mọi thứ đều như công cốc hết.

Phải, mối quan hệ của em và Kacchan bị giới truyền thông phanh phui ra, ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết thì chẳng ai biết họ yêu nhau đã tận sáu năm trời chứ không phải mới đây vài ngày. Khác với tưởng tượng được ủng hộ, được nghênh đón thì một đống áp lực cứ ồ ạt ập đến. Mọi người tấn công vào hai đứa, tin tức vừa lên, ảnh chụp cả hai ôm hôn nhau dưới hầm xe chung cư của Katsuki rõ như ban ngày lại càng làm mọi người nháo nhào. Làn sóng nghi vấn và chối bỏ nổ lên. Người quen thì nhắn tin động viên an ủi, lại chúc mừng cả hai, bạn bè không thân thì cứ nhắn đến hỏi có phải thật không, làm sao lại bị chụp lén như vậy,... Vâng vâng.
Và tệ hơn thế là các fan nhắn liên tục đến các trang mạng cá nhân của Izuku và Katsuki, tình hình lúc này tệ hơn bao giờ hết. Trên các diễn đàn cũng đã lên vài bài bóc trần mối quan hệ của em và hắn từ trước đến nay và lượt xem vô cùng cao và không có dấu hiệu của việc dừng lại.

Izuku tự nghĩ, bản thân có thể chịu bất cứ chuyện gì thì cũng không sao, em rồi lại tự đứng lên và bắt đầu đi tiếp. Nhưng còn Kacchan, hắn luôn là mối lo âu lớn nhất của em, hắn thành đạt và nổi tiếng, em không thể tưởng tượng được Kacchan sẽ bị đánh bại và suy sụp đến mức nào, sẽ đứng ra sao trước đám đông.
Em thì sao cũng được, em không muốn làm thương tổn Kacchan.

Midoriya Izuku giờ chỉ biết ngồi bên bàn làm việc mà tự trách. Em không hiểu tại sao mối quan hệ của em và Kacchan lại bị đào bới không đáng có như vậy. Là do cả hai là anh hùng trong top hay đơn giản chỉ vì cả hai đều là nam? Những câu hỏi nặng trĩu cứ vang vảng trong đầu em không có lối thoát ra. Nếu cả hai không nổi tiếng, không phải là anh hùng, liệu bây giờ vẫn bình thường mà ôm lấy nhau như chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng phải đoái hoài đến ánh mắt của bất cứ ai khác, cứ bình bình bình dị dị mà yêu nhau không? Em rất muốn suy nghĩ ích kỷ dù chỉ một lần.

Màn hình điện thoại bỗng sáng choang lên, đã hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ "Anh". Lần này Izuku lại không dám lờ đi mà chỉ chậm rãi nhấc máy.

"Em đang ở đâu? Khuya rồi sao không về?"

Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bực tức qua giọng nói, Kacchan chắc có vẻ đã biết được việc kia.
Thấy Izuku im lặng, Katsuki lại tiếp.

"Về nhà ngay trước khi anh tới hốt xác em!"

"Kacchan à! Em không thể về được. Paparazi và cả rất nhiều fan đang đứng ở dưới chung cư, anh hiểu mà, phải không?
Hiện em không thể về cùng anh được đâu. Em sẽ tạm tìm đâu đó để ở. Anh..."

Chưa kịp dứt câu thì Bakugou Katsuki đã cáu giận lên và cắt ngang câu nói.

"Thế thì sao? Ý em là gì? Em thà trốn chui trốn nhũi chứ không muốn công khai với anh à? Làm em mất mặt sao, hay là em sợ không thể làm anh hùng nữa?" - Kacchan thở dài. Em biết hắn đang sợ. Nhưng em lại không biết so với việc mất tất cả, hắn sợ mất em hơn hết thảy.

"Anh bình tĩnh chút đi. Em là sợ nguy hiểm cho cả em và anh, Kacchan, anh biết em yêu anh nhiều lắm mà. Anh đừng cáu." - Izuku vành mắt đã đỏ hoe, giọng cũng trầm hơn chút.
Chỉ còn nghe tiếng hít khí bên kia. Izuku lo lắng.

"Hay là mình giả vờ chia tay hay họp báo chối bỏ được không? Đợi mọi chuyện lắng xuống mọi người cũng sẽ quên thôi. Đây là cách tốt nhất em nghĩ được lúc này đó anh à."

Cái tính lo trước lo sau càng ngày càng làm Izuku bồn chồn lo lắng trong đầu nghĩ đủ mọi cách để chống chọi trước cơn bão đang đến.

"Cái đéo gì??? Em đừng có mơ mà chia tay, dù thật hay giả, dù là trong tưởng tượng anh cũng tha thứ cho đâu thằng mọt sách chết tiệt! Em mà nói từ đó lần nữa anh sẽ giết chết em trước sau đó là lũ khốn ngoài kia!"

Giữa khoảng không tĩnh mịch của trời đêm, tai em lại nghe rõ mồn một tiếng khóc của Bakugou Katsuki, giọt nước mắt rơi xuống cũng làm nên tiếng động. Cả hai im lặng khá lâu, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong suốt sáu năm qua. Em miệng nói muốn giả chia tay nhưng lại sợ lời nguyền "thất niên chi dương" rồi lại sẽ đến với em và Kacchan, Izuku không muốn chút nào. Bakugou không sợ trời không sợ đất ấy thế mà vì chuyện của hai đứa mà rơi nước mắt.

Em lại nghe tiếng trách cứ cùng với cái giọng mũi đanh đá của ai kia, chưa bao giờ Izuku lại mừng khi nghe ai đó nói như thế.

"Anh ghét em! Danh tiếng là cái quái gì? Sự nghiệp là cái quái gì? Anh bây giờ chỉ muốn nhìn em, xem em có an toàn hay không. Anh nhớ em muốn chết đi được, em ngủ chỗ lạ anh lại sợ em không ngon giấc, giờ này thì chắc là cũng chưa ăn cơm.
Nhìn em một cái không được sao? Anh chẳng sợ gì những người ngoài kia cả, em là tất cả của anh mà Izuku. Anh đến đón em nhé? Được không?"

Bakugou Katsuki xổ một tràng lời nói qua bên kia điện thoại. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy. Em bên này cũng đã khóc nấc thành tiếng như một đứa trẻ, liên tục gật đầu với "Anh" như thể cả hai đang đối diện nhau mà trò chuyện.
Kacchan của em nghe tiếng khóc mà đau cả ruột gan, lại không thể ôm lấy mà dỗ dành, trái tim thắt chặt chua xót.

"Vâng! Em sẽ đứng ở trạm xe buýt trước trụ sở. Anh đến nhanh nhé, em chưa gì đã nhớ anh rồi!"

"Được rồi, anh đến ngay. Yêu em."

Họ đã cho đi quá nhiều. Lần này, Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki sẽ đặt lợi ích của mình lên phía trước, trở thành những người ích kỷ một lần. Em và hắn rồi sẽ nắm lấy tay nhau đi qua đợt mưa bão này và cả những đợt mưa bão phía trước nữa, đi cùng nhau.

Ghé fb mình nha. Itsuki fujii 💗

KatsuIzu Ngắn Ngủn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ