Thừa nhận

177 24 6
                                    

Sáng hôm sau khi Shi mở cửa bước vào phòng Gulf để đưa cậu đến nơi ăn sáng thì nhìn thấy cậu ngồi trên giường thu xếp quần áo vào lại vali

- Gulf, em sao vậy. Sao lại... ?

- Em muốn về nhà

Gulf trả lời với nét mặt buồn bã, đôi tay vẫn không ngừng thu dọn mọi thứ. Shi nghĩ rằng có lẽ do người đàn ông kia làm Gulf ở đây không thoải mái. Nên việc cậu muốn về cũng phải

- Vậy để anh phòng thu dọn đồ đạc. Em đợi anh một chút, được không ?

- Ừm.... - Gulf gật đầu

Khoảng nữa tiếng sau, Shi cùng Gulf lên xe rời khỏi khách sạn. Mew dõi theo từ phía sau nhưng cũng chẳng thể giữ lại. Thứ anh nên làm bây giờ là chứng minh cho mọi câu nói từ tối qua. Mew âm thầm đi theo cả 2 về đến Chaing Mai và biết được nơi Gulf đang ở. Và sau hôm đó, khi Mew đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thì có một thanh niên bước vào quán đi đến ngồi trước mặt anh. Anh ta lấy từ trong túi xách ra một vài tấm ảnh đưa đến trước mặt Mew. Qua tấm kính trong suốt hai người họ đang nói về điều gì thì chẳng ai biết được. Chỉ có thể thấy Mew có chút cau mài khó chịu
________________

Sau việc gặp Mew lần đó, Gulf cố không để cảm xúc lấn át đến công việc. Tan làm thì đã có Shi đến đón nên Gulf cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa cả. Vì Cậu nghĩ chuyện tối hôm đó với thái độ mình dành cho Mew chắc hẳn anh ấy cũng sẽ nghĩ rằng anh ấy đã nhận lầm người

Gulf vui vẻ nắm tay Shi bước ra từ nơi làm việc, sau đó thì yên vị trên xe Shi mà không nghĩ rằng ở phía xa Mew đã nhìn thấy tất cả. Trước khi về Bangkok giải quyết một số việc thì Mew muốn nhìn thấy Gulf nhưng không ngờ đập vào mắt Mew là cảnh tượng cả hai vui vẻ như thế. Trong anh có chút cay xé nơi cõi lòng

Về đến Bangkok, Mew không vội đến công ty mà ở nhà nghỉ ngơi, anh đi vào căn phòng dành cho Gulf. Đứng trước di ảnh Gulf anh liền nói

- Em vẫn còn sống.... !

Mew đưa tay định dẹp hết tất cả, nhưng anh chợt dừng lại. Sau đó thì ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, khi vừa đến công ty, Satic đã có mặt trong phòng anh

- Cậu đến sớm vậy. Có chuyện gì sao ?

- Dạ không ? Vì tôi thấy cậu chủ đi du lịch hơi lâu nên có chút lo lắng

- À.... do tôi gặp người quen, nên ở lại thêm vài ngày. Cậu sao vậy ? Từ khi nào... cậu lại muốn quản lí việc đi lại của tôi ? - Mew nhìn Satic

- Dạ không ? Tôi không có ý đó, cậu chủ đừng nghĩ sai về tôi ạ

Mew nhìn Satic đủ lâu để nhận thấy sự rối ren trong ánh mắt Satic. Mew giả vờ thở dài, anh đi đến sofa ngồi xuống tỏ vẻ mệt mỏi trước mắt Satic

- Cậu chủ. Cậu không khỏe à ?

- Ừm, đêm qua tôi nằm mơ thấy Gulf ? - Mew lấy tay xoa thái dương

Satic nghe đến đây liền đưa tay ra phía sau lưng nắm chặt. Dưới bàn tay của Mew, anh liếc nhẹ sang Satic thì thấy được vẻ lo lắng này của Satic, nhưng anh vẫn không để lộ ra điều gì

- Cậu nhìn thấy cậu Gulf ? Cậu ấy có nói gì với cậu không ?

- Không. Em ấy chỉ cười với tôi rồi biến mất. Haizzzz.....

Mắt Lửa ( Vị trí nào cho anh ) Phần 1,2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ