Bỏ chạy ?

138 20 6
                                    

Gulf chạy một mạch từ phòng Mew về phòng cậu mà không biết rằng nước mắt đang rơi lả chả trên gương mặt

"Gầm..."

Cánh cửa được đống sầm lại. Tất cả chìm trong bóng tối, im lặng trong màn đêm là thứ đáng sợ nhất. Cậu trốn vào một gốc nhỏ của cửa kính, dùng rèm bao phủ cả cơ thể như chẳng muốn ai biết đến

Gulf là trẻ mồ côi, cậu chưa từng có được tình thương của ai một cách trọn vẹn. Khi Mew nói rằng anh đã cứu cậu ra khỏi đám người kia, anh chăm sóc cậu dù chỉ là cách tạm bợ và rồi anh nói anh nuôi cậu. Tất cả như là một chiếc phao cứu sinh về mạng sống lẫn tinh thần. Vậy nhưng hôm nay anh như biến thành một người khác, còn cậu thì chưa thể thích ứng

Gulf khóc nức nở nhưng tiếng khóc không lớn lắm vì cậu đã cố nén lại để không làm ai trong nhà thức giấc vì mình. Cánh cửa bật mở, bóng dáng cao ráo xuất hiện men theo tiếng khóc thút thít từ Gulf phát ra

Mew chỉ mặc vỏn vẹn trên người chiếc quần tây dài, phần trên cơ thể chẳng có gì ngoài lớp da thịt săn chắc của tuổi 25. Anh lại gần ngồi xuống, đưa tay vén tấm rèm đang được Gulf bấu víu

Gulf ngước lên nhìn Mew với gương mặt đầy nước mắt. Anh đưa tay lên lầu đi nước mắt cho cậu

- Đừng khóc....

Hơi thở của rượu được tỏa ra từ miệng Mew. Gulf ngửi thấy liền có phản ứng co người lại, tránh xa Mew. Trong đầu cậu như nhảy số, liên tục xuất hiện những hình ảnh cửa đêm mình bị cưỡng hiếp

- Tránh ra, đừng lại gần tôi ? - Gulf quơ tay loạn xạ

- Cậu sao vậy ? Là tôi đây mà ? - Mew cau mài

- Không, anh là kẻ xấu. Đừng đụng vào tôi ?

Gulf tung người muốn bỏ chạy thì bị Mew vòng tay ôm lấy chiếc eo giữ lại

- Buông ra.... có ai không... cứu... ưmmmm

Gulf chưa nói được gì thì bị Mew che miệng lại. Cả hai như vật lộn, nằm hẳn ra nền nhà. Gulf cố hét lên nhưng không tài nào phát ra tiếng. Cậu trừng mắt trước mặt Mew, anh cũng khá mệt với sức lực của Gulf

- Nhìn kĩ xem nào ? Là tôi, Mew Suppasit

Gulf chợt khựng lại, ánh mắt cũng dịu xuống hẳn. Đợi Gulf trở lại trạng thái bình tĩnh anh mới dám thu bàn tay trên môi Gulf lại. Cả hai thở hỗn hễn, Gulf thì như người nằm bất động, nước mắt tiếp tục chảy dài sang hai bên. Mew thấy vậy liền ôm Gulf vào lòng, anh xoay người nằm xuống rồi dùng lực tay kéo Gulf nằm phủ lên người anh

Gulf muốn gượng ngồi dậy thì Mew rì chặt lại. Tay anh xoa xoa đầu cậu

- Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi !

Lời nói anh như đang thôi miên lấy tâm trí Gulf. Cậu không còn khóc nữa, nhưng trong tâm vẫn luôn sợ sệt, hơn nữa mùi rượu trên người anh rất giống với đêm đó, làm cậu không thể không lo lắng

- Anh về phòng đi ?

- ........

Không nghe thấy Mew trả lời, Gulf cố thoát ra thì lại không thể

Mắt Lửa ( Vị trí nào cho anh ) Phần 1,2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ