Liệu có còn nhìn thấy anh ?

131 14 9
                                    

15 phút trôi qua....

Gulf đang nằm trọn trong vòng tay của Mew, những bông tuyết trắng dần xuất hiện trên chân mày và mi mắt của Gulf. Khóe mắt, sóng mũi và cả môi của Gulf vì lạnh mà ửng hồng, thế nhưng trong ánh mắt vẫn cứ hé mở nhìn vào cơ thể Mew, mặc cho anh cứ van xin cậu hãy dừng lại

Mew thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt Gulf, anh đưa tay che mắt Gulf lại, đôi môi cũng phủ xuống môi Gulf để hơi ấm bên trong được giữ nguyên cho cậu. Mew cảm nhận được cơn lạnh sau khi làm hành động vừa rồi, như thế anh mới biết được rằng năng lượng được phát ra từ Gulf dành cho anh thật sự là rất lớn

Hôn lên môi Gulf, Mew thì thào...

- Em đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi.... Lần này, hãy để anh chăm sóc cho em !!!

Trong bàn tay Mew, đôi mắt Gulf khẽ nhắm lại, giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đưa tay muốn nắm lấy tay Mew nhưng lúc này bên ngoài bắt đầu phát ra nhiều âm thanh lớn. Mew biết Run và người của cậu ta đã đến nên vội chấn chỉnh tinh thần lại, anh vừa ôm vừa xoa người Gulf

- Người của chúng ta đến rồi, em phải cố lên, cố lên Gulf...

Gulf giơ cao tay hơn nữa để có thể chạm được đến gương mặt của Mew. Khi cánh cửa thùng xe vừa hé mở thì cánh tay cậu đã rơi xuống. Bàn tay còn chưa có cơ hội được làm điều mà nó muốn. Mew sững người vì điều đó

- GULF......... ???

Run phóng lên thùng xe cùng Mew đưa Gulf ra ngoài. Mew bế Gulf trên tay nhưng anh chẳng cảm nhận được điều gì từ Gulf. Anh khụy xuống đất, tay vỗ vào mặt Gulf liên hồi

- Gulf ơi.... tỉnh lại đi em ? Em đừng bỏ anh.... ?  Em hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà, em hãy la mắng anh cũng được... Gulf..... ????

Mew khóc như một đứa trẻ, người của Run cũng bắt được Satic. Hắn đứng phía sau lưng anh cất tiếng

- Sao hả ? Cảm giác, mất mát thứ gì đó quan trọng rất đau khổ có đúng không ? Hahahaha

- Cậu Mew.... xe đến rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi ?

Mew nén lại cơn đau nơi lòng ngực, anh bế Gulf trên tay đi thẳng vào xe, mặc kệ phía sau Satic đang sắp phát điên lên vì thái độ dửng dưng của Mew
__________________

Gulf được đưa vào phòng cấp cứu, chẳng biết đây là lần thứ mấy Gulf phải nằm ở đây nữa

Mew như một cái xác vô tri ngồi tựa thân vào hàng ghế chờ bên ngoài. Gia đình của ông Gean cũng vừa đến, chẳng ai nói được câu nào. Tất cả đều ngồi ở một góc cùng với cảm xúc của riêng mình mà chờ đợi kết quả

Đèn phòng trên bảng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã, Mew là người lao đến anh nhất. Anh nắm lấy  hai tay của vị bác sĩ như chờ đợi đều tốt đẹp có thể xảy ra

- Sao rồi Bác sĩ. Em ấy sao rồi.....???

- Chúng tôi đã rất cố gắng, cậu ấy có thể sống. Nhưng.... do thân nhiệt của cậu ấy không thể chóng lại được nhiệt độ lạnh quá cao nên rất có thể cậu ấy sẽ khó tỉnh lại, gia đình không nên hi vọng nhiều

Mắt Lửa ( Vị trí nào cho anh ) Phần 1,2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ