4. Ryohei

336 51 1
                                    

Failed Assassination Attempts!

Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Ryohei
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.

. . . . .

4. Ryohei

Nó không phải là công việc lý tưởng nhất trên thế giới, nhưng nếu nó giúp Ryohei chi trả học phí cho em gái và nợ nần của cha, thì anh sẽ học được cách ngừng phàn nàn về nó. Nhưng không có nghĩa là anh thích nó. Anh đã nhân ba chế độ tập luyện của mình khi đồng ý với yêu cầu của Nono như một cách sám hối về điều mình sắp làm, nhưng vẫn chưa đủ. Không bao giờ là đủ cả.

Nếu có một công việc tử tế với mức lương hậu hĩnh cho một học sinh bỏ học cấp ba, Ryohei sẽ rất biết ơn. Hừm, anh sẽ rời khỏi thế giới nhơ nhớp này và chấp nhận nó trong tích tắc. Mười năm trôi qua và vẫn không có bất cứ dấu hiệu gì về sự thay đổi cả. Ryohei bị mắc kẹt ở đây.

Không ai nghi ngờ anh, kể cả người em gái Kyoko ngọt ngào của anh, hay người bạn thân nhất Hana của cô bé. Nó khiến cảm giác tội lỗi ngày một tăng lên, nhưng Ryohei không biết mình phải làm gì nếu họ biết được. Khi mặt trời vừa ló dạng ở phía chân trời, Ryohei chạy ra ngoài. Một trong số ít những thói quen anh luôn giữ là tập thể dục, chạy bộ buổi sáng là cách tốt để bắt đầu một ngày mới.

Anh chạy ngang qua Siêu thị Haruno và nhìn qua cửa sổ. Môi anh mấp máy khi thấy Sawada ngủ gật trên quầy. Anh không biết tại sao họ muốn giết cậu. Anh biết Sawada; cậu là một đứa bé nhút nhát, phải lòng Kyoko khi còn học cấp hai và là một nhân vật nền. Một chàng trai đáng thương, đúng vậy. Sawada nên tập luyện với một số bài đấm bốc.

Có vẻ như hôm nay cậu lại làm ca đêm rồi. Mấy tuần trước Siêu thị Yoshida bị nổ, cậu hình như không có thời gian nghỉ ngơi trước khi tìm được một công việc mới. Ryohei đồng cảm với cậu. Anh đã xem biên lai học phí của Kyoko. Thật khó để trả được khoản chi khổng lồ ấy, đặc biệt khi bạn sống một mình. Trong trường hợp này, anh chỉ có thể tôn trọng sự kiên trì của Tsunayoshi. Nhưng nó sẽ không khiến quyết định giết cậu bị chùn bước.

Ryohei gõ cửa sổ và nhanh chóng núp sau một tấm biển. Anh cười phì khi Sawada bật dậy nhìn xung quanh, bối rối cho đến khi liếc thấy chiếc đồng hồ. "Ách, chết tiệt!" Cậu chạy vội ra đằng sau để thay đồ còn Ryohei thì bám theo.

Anh không biết mình sẽ giết Sawada khi nào và bằng cách nào, nhưng cứ chờ tới cuối tuần, nó giống như một cái cớ hơn là một lý do để ngưng hành động này lại. Một cú đánh vào đầu — đó là quyết định của Ryohei. Nhanh chóng, không đau đớn, nhân từ. Và dù Sawada có làm gì khiến Vongola Nono nổi giận thì cũng không phải việc của anh.

Câu hỏi vẫn là khi nào.

"—mày đã làm gì với Yamamoto hả?"

Giẫm chân lên băng ghế, Ryohei ngừng việc buộc dây giày lại và nhìn về phía giọng nói. Anh đứng dậy, quên mất túi đồ uống mà cha đã nhờ anh mua cho học trò. Máu anh chảy trong huyết quản, nóng và nhanh.

"Tôi-tôi không làm gì cậu ấy cả! Tôi thề đấy!"

Sawada? Ryohei xuất hiện ngay khi nhìn thấy thằng khốn đó đá Sawada té ngã. Sách của cậu rớt ra khỏi túi, một gã trong lũ punk đó giẫm lên ngực cậu, không cho cậu nhúc nhích. Nước mắt ngấn lên trong mắt Sawada. Nhưng cậu chỉ lo nhìn chằm chằm vào mớ sách của mình. "Xin đừng động vào chúng. Chúng là của Hayato..."

Ryohei đã chạy tới trước khi mọi người kịp nhận ra. Với một cú lao nhanh, đấm vào bụng thằng khốn đang giẫm Sawada và ném gã vào lũ bạn của mình, hạ gục chúng như những trái bowling. Anh đỡ cú đấm của tên cầm đầu bằng cẳng tay và trả cho hắn hai cú đấm vào xương sườn. Chỉ mất vài giây, và anh là người đàn ông duy nhất còn đứng vững.

Sawada thở hổn hển khi nhặt lại những quyển sách với đôi tay run rẩy. Ryohei nhìn chằm chằm sống lưng yếu ớt của cậu. Tay anh siết chặt thành nắm đấm. Một cú đấm — những gì anh cần làm chỉ là một cú đấm và các khoản nợ sẽ được xóa hết.

"Cảm ơn anh, Sasagawa-senpai!" Sawada nói, cúi đầu với anh. "Anh không cần phải làm thế đâu ạ!"

Ryohei gượng cười. "Em đang nói gì vậy? Anh không thể để chúng đi như thế! Em có ổn không?"

Sawada gật đầu. "E-em ổn, thật đấy! Câu hỏi thực sự ở đây hẳn là anh có ổn không." Cậu kéo lê chân, giống như một con mèo con ỉu xìu vì bị phạt. Ryohei không biết nên hình dung nó như thế nào nữa. "Nhưng thật đấy, anh không cần phải làm thế đâu..."

Cả hai đều ngạc nhiên khi Ryohei giơ tay lên vò tóc Tsuna. Nó mềm hơn bề ngoài nhiều. "Mọi việc sẽ ổn thôi, Sawada." Nụ cười của anh giãn ra. "Này, em nghĩ sao về việc chơi đấm bốc? Nó là một môn thể thao rất tuyệt đấy." Anh đấm liên tiếp vào không khí để thể hiện, khiến Sawada bật cười. "Có công mài sắt có ngày nên kim, em hiểu ý anh chứ?"

Mặt Sawada đỏ bừng. "Ồ không, em không được đâu. Em không phải... là người giỏi thể thao. Nói đúng hơn là em dở tệ."

"Đi nào, anh sẽ giúp em. Một buổi học thôi. Miễn phí đấy. Cha anh cũng không phiền đâu."

Cuối cùng, họ chỉ mất một phút để hiểu lý do Sawada nói mình không phải là người giỏi thể thao, nhưng Ryohei đã rất phấn khích khi nhận ra chàng trai tóc nâu có những phản xạ tuyệt vời. Rồi thì cảm xúc của anh trượt nhẹ khi anh đoán được hẳn là do Sawada bị bắt nạt quá lâu nên cơ thể của cậu quen dần với việc né tránh.

Tuy nhiên, Sawada sau đó đã thành khách quen và Ryohei vô cùng hạnh phúc. Anh nhận ra tiềm năng của cậu sau khi nhìn thấy nó, Sawada sẽ trở thành một điều tuyệt vời vào một ngày nào đó. Anh hy vọng mình có mặt ở đấy khi nó xảy ra.

END

KHR - Failed Assassination Attempts!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ