Chapter 3

534 47 3
                                    

Sau hơn hai tuần nhờ Lee Minhyung ôn tập, Ryu Minseok rốt cuộc cũng đuổi kịp bài học trên lớp, mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Bạn nhỏ cũng không cần chăm chỉ mỗi giờ giải lao lại trèo xuống bàn của Lee Minhyung hỏi bài nữa, cậu cũng ngại vì chiếm mất thời gian giải lao của bạn lớn mà.

Không phải đuổi theo bài học nữa, Ryu Minseok cũng có thêm thời gian để đi quanh trường, gần đây còn rất chăm đi đá bóng với Moon Hyunjoon, cậu chơi thể thao cũng không tệ đâu nhé. Hôm nào trời nắng quá thì sẽ đi cùng Hyunjoon và Minhyung xuống nhà ăn mua kem que, tận hưởng chút hơi nóng cuối hạ trước khi gió thu ập đến.

Lee Minhyung thấy bạn mình không phải chật vật học cho kịp bài nữa thì cũng rất vui, thành tựu lớn lao này trừ bỏ Minseok chăm chỉ chủ động học ra còn lại đều là do một tay cậu tóm tắt kiến thức, hỗ trợ bạn làm bài cả. Ngẫm lại thì cảm thấy vừa vui vừa hãnh diện, mà cảm giác hãnh diện này một phần xuất phát từ tình trạng trước đây của Lee Minhyung.

Bởi vì cậu được gọi là thái tử, là người có địa vị và học lực áp đảo tất thảy, trừ Hyunjoon ra, những người khác đều có cảm giác không với tới cậu, cho nên bọn họ đều chỉ âm thầm nhìn theo. Mà Hyunjoon ấy, bản thân cũng là một đứa ưu tú rồi, Lee Minhyung không hề có cảm giác cạnh tranh, cũng không có cảm giác được giúp đỡ bạn học luôn, ít nhất là cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện. Cho nên có thể nói việc giúp đỡ bạn bè học tập thế này với Minhyung mà nói là lần đầu tiên.

Trước đây cũng từng có người vì tâm tư riêng mà đến làm thân với cậu, nhưng Lee Minhyung nhạy cảm lắm, cậu biết ai tốt với mình và ngược lại, cho nên người không đáng thì cậu sẽ không để tâm. Cuối cùng vòng bạn bè của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, trong lớp này thì chỉ có mỗi Moon Hyunjoon mà thôi. Nhưng bây giờ đã có thêm một Ryu Minseok rồi. Trong mắt Lee Minhyung, Minseok và Hyunjoon khác với những người ngoài kia, hai cậu bạn này là thật tâm đối đãi, đơn thuần muốn chơi với cậu chỉ vì cảm thấy "rất vui", "rất hợp ý", chẳng cần thêm lí do gì.

Sau công cuộc giúp đỡ bạn mới thành công thắng lợi, Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy hơi trống vắng một chút. Bây giờ Ryu Minseok không còn hỏi bài cậu nữa, giờ ra chơi cũng không xuống ngồi cạnh cậu nữa, đổi lại trong giờ học lại rất hay thì thầm rồi cười vui vẻ với Hyunjoon. Lee Minhyung trong một thoáng cảm giác mình không chen vào giữa được, trong lòng rất không thoải mái. Cho nên một hôm cậu quyết định chọc chọc vào lưng Ryu Minseok, thì thầm:

"Hai người nói cái gì vui vẻ vậy? Tớ cũng muốn nghe."

Ryu Minseok nghe vậy thì nhịn cười, cũng thì thầm lại:

"Tớ hỏi xem có phải bạn học lên bảng làm bài ghi ngược dấu rồi không? Nhìn rất buồn cười."

Lee Minhyung cũng nhìn lại, quả thật là ghi ngược rồi, nhịn không được cười một chút, nhưng rất nhanh quay lại vấn đề, đầy tội nghiệp nói:

"Cậu... nếu sau này không hiểu gì thì hỏi tớ nè ; ; Cậu hỏi Moon Hyunjoon sẽ làm tớ ghen tị, cảm thấy tớ không còn giỏi nữa, tớ bị bỏ rơi." – Lee Minhyung thật sự là một đứa nhỏ thẳng thắn, cũng biết nói lên cảm xúc của bản thân, không để mình bị thiệt thòi.

[Fanfic][GuRia] Dịu Dàng Và Ỷ Lại _Short Fic_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ