Chapter 5_Kết

696 53 3
                                    


Nắng vàng treo trên cửa sổ, xuyên qua lớp kính rồi rơi lên bàn học từng vệt dài ấm áp, mặc kệ gió lạnh ngoài kia đang từng đợt lùa về. Mùa đông sắp đến rồi.

Ryu Minseok lần thứ ba trong ngày quay xuống bàn dưới rồi lại quay lên, cứ ngọ nguậy tới lui như con sâu nhỏ. Moon Hyunjoon ngồi bên cạnh cũng thấy ngứa người theo.

Đã là ngày thứ hai bàn dưới vắng bóng Lee Minhyung rồi.

Gia đình của Lee Minhyung vốn sống trong một căn chung cư cao cấp một nhà bốn người, nhưng nửa năm nay ba mẹ cậu dành thời gian về quê chăm sóc ông bà nội cho nên ở thành phố trung tâm này chỉ có Lee Sanghyeok với Lee Minhyung ở. Sắp tới là mừng thọ của ông, vì cũng rất lâu rồi mới làm một cái lễ mừng thọ nên lần này làm rất to, Lee Minhyung tranh thủ cuối tuần xin nghỉ học 2 ngày để về mừng thọ ông. Lâu rồi mới gặp được ba mẹ nên cậu rất vui vẻ, còn nói khi quay lại sẽ mua đặc sản đem vào cho Hyunjoon với Minseok.

Moon Hyunjoon thấy bạn nhỏ cứ quay tới quay lui mím mím môi cười: "Nó nghỉ có hai ngày mà cậu đã nhớ đến vậy rồi sao?"

Minseok rất không thiện lành đấm vào vai bạn: "Không phải, lúc trước quay xuống nhiều thành thói quen luôn rồi."

Cũng không phải là quay xuống muốn nói chuyện gì, Ryu Minseok mỗi khi thấy cái gì hay ho thì sẽ muốn kể cho bạn bè nghe một chút, thường thì kể cho Moon Hyunjoon một cái là được, nhưng mà cậu cũng tinh tế để ý Lee Minhyung chỉ ngồi một mình ở bàn sau, nên đôi khi cậu thì thầm với Hyunjoon, bạn lớn sẽ không tránh được cảm giác bị bỏ bên ngoài, dù đôi khi nội dung chỉ đơn giản là: bàn trên lại ăn vụng kìa.

Ryu Minseok vốn không phải là đứa tinh tế đến mức đó, nhưng sau lần Lee Minhyung mếu máo nói rằng: cậu chỉ nói với Moon Hyunjoon tớ sẽ ghen tị. Bỗng nhiên Ryu Minseok cảm thấy bạn lớn này cũng nhạy cảm lắm, bình thường suy nghĩ trưởng thành nhưng cũng không tránh được mấy lúc trẻ con. Cho nên Ryu Minseok lúc nào nói chuyện gì cũng sẽ quay ngang người, nói một lần cho cả Hyunjoon và Minhyung nghe. Mấy tháng ngồi cùng nhau đã quay thành thói quen rồi, nên hôm nay dù Lee Minhyung không đi học, cậu vẫn sẽ theo thói quen quay người.

Moon Hyunjoon nghe vậy rất không giữ thể diện mà cười vào mặt bạn cùng bàn một lúc, thầm nghĩ: Còn không phải là do cậu chiều theo nó sao, nó nói cái gì cũng nghe.

Tiết sau lớp có giờ thể dục, vừa giải lao Ryu Minseok đã kéo Hyunjoon xuống nhà ăn mua nước. Lee Minhyung không đi học, cậu phải tự chuẩn bị nước trước thôi, lát nữa đá bóng rồi không có ai mua nước cho đâu.

Ở trước tủ nước, Lớp phó đang hai tay cầm hai chai nước khoáng vị dâu, Ryu Minseok hăm hở đến bên cạnh, mở tủ lấy nước cho cả mình và Hyunjoon, tiện chào hỏi: "Lớp phó cũng thích hãng này hả, uống rất ngon đúng không?"

Lớp phó lớp cậu là nam, dáng người vừa mỏng vừa cao, tuy nhìn hơi mọt sách nhưng gương mặt vẫn rất sáng sủa, chỉ là tính cách có phần nhỏ nhẹ rụt rè.

Lớp phó nhìn thấy Ryu Minseok thì cười rạng rỡ: "Đúng vậy, c-cậu cũng thích hả? Cho cậu..."

Nói xong còn thật sự chìa một chai nước ra cho cậu.

[Fanfic][GuRia] Dịu Dàng Và Ỷ Lại _Short Fic_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ