Đại hôn - Trung

452 20 0
                                    

Ban đêm, Giang Trừng một bên thưởng thức ngọc bội bên hông Lam Hi Thần một bên nói: "Lam Hi Thần, con người ta để ý nhất luôn là công bằng đấy."

Lam Hi Thần ở trong vòng tay hắn nói: "Đúng vậy."

Giang Trừng nhìn chằm chằm y: "Vậy bây giờ ta sẽ dùng một biện pháp công bằng để ngươi đáp ứng ta một chuyện."

Lam Hi Thần hỏi: "Chuyện gì?"

Giang Trừng tay cầm Tam Độc, đi ra bên ngoài, nói: "Ta muốn cùng ngươi luận võ, ngươi thua thì phải đáp ứng ta một chuyện."

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm, Giang Trừng cứ nói thẳng muốn cược với y là được, còn vòng vo cái gì chứ. Ngoài miệng lại nói: "Được, vậy chúng ta tỷ thí một hồi."

Hai người liền ở bên ngoài sân luận võ, tiếng binh khí va chạm đã thu hút hai người Vong Tiện ở gần đó, thấy hai người chỉ là so kiếm bình thường, không có dùng tới sát chiêu, sửa sang lại vạt áo ngồi dựa vào tường xem.

"Nhiều năm không gặp, kiếm pháp Giang Trừng càng thêm lợi hại." Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay huých Lam Vong Cơ, nói: "Nhị ca ca, ngươi đoán hai người bọn họ ai sẽ thắng?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc xem xét một hồi, sau đó cau mày nói: "Kiếm pháp Giang gia tinh diệu, bộ pháp quỷ quyệt, Giang tông chủ thân thủ linh hoạt...... Trận chiến này, khó mà nói."

"Ai u, vừa rồi Lam đại ca thật nguy hiểm! "Thấy Lam Hi Thần xoay người xoay người tránh thoát, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, tiếp tục nói:" Kiếm pháp Lam gia các ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất, chỉ là có chút quá chính trực. Tổ tiên Giang gia từng du ngoạn thiên hạ, kiếm pháp là kết hợp hơn trăm loại bí tịch kiếm phổ thất truyền, lại cải tiến mà thành, dù ít hay nhiều thì đều có chút tà tính, đối phó vẫn là nên cố hết sức.

"Kiếm pháp của Giang tông chủ quả thật lợi hại, ta chưa bao giờ thấy huynh trưởng bị người ép đến tình trạng như vậy."

Ngụy Vô Tiện ngạo mạn nở nụ cười, "Hắn đương nhiên lợi hại, trước kia chúng ta cùng nhau luyện kiếm, người khác luyện hai canh giờ, hắn thì nhất định phải luyện đủ bốn canh giờ mới chịu dừng, bàn tay cho dù có sưng phồng chảy máu cũng không chịu nghỉ ngơi, cho nên kiếm pháp của hắn trong tất cả sư huynh đệ chúng ta là xuất sắc nhất."

"Kiếm thuật của ngươi cũng không thua hắn."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy hơi ngẩn ra, trong lời nói mang theo một tia tiếc nuối: "Chỉ tiếc cho dù tốt, hiện tại cũng chỉ là giàn hoa thôi."

"Giàn hoa thì giàn hoa, dù sao, có ta bảo vệ ngươi cả đời là đủ rồi."

"Nhị ca ca"

"Ngụy Anh"

Hơi thở của hai người càng lúc càng gần......

"Lam đại ca hình như thua." Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay mặt nhìn về phía trận đấu, môi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp ở sườn mặt của hắn, khiến hắn mím môi cười khúc khích, làm như không phát hiện người nọ mặt đỏ xấu hổ, nói:" Giang Trừng thắng."

Lam Hi Thần quỳ một gối trên mặt đất, Sóc Nguyệt đâm vào không khí, mà Tam Độc thì nhắm thẳng vào yết hầu của y. Thân kiếm lạnh như băng dán ở trên cằm y, Giang Trừng hơi ngả ngớn cười nói: "Trạch Vu Quân, đa tạ."

Hi Trừng - Edit [Đại hôn] - HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ