Đại hôn - Hạ

506 15 0
                                    

Vừa vào, Giang Trừng đã bị mùi thơm ấm áp bên trong hun đến trong lòng nóng lên, nghĩ thầm: Giang Môi quả nhiên có tâm.

Hơi thở trên người Lam Hi Thần trong trẻo nhưng hơi lạnh, hôm nay thời tiết lạnh lẽo, trong lư hương, nàng đốt bạch keo, hương này cùng hương vị trên người Lam Hi Thần cực kỳ hòa hợp, giống như đặt mình trong tiên cảnh, nhẹ nhàng thanh nhã, không quá mức nồng đậm.

Trên giường, Lam Hi Thần đội khăn voan thêu uyên ương đỏ thẫm đang ngồi đoan trang. Y mặc hỉ phục rất dày, ba lớp trong ba lớp ngoài đều là một màu đỏ thẫm, ống tay áo dùng tơ vàng thêu đôi song long ngậm ngọc, cổ áo thêu long phượng bằng chỉ vàng tinh xảo thể hiện điềm lành, ống tay áo dài thêu nhiều phượng vàng và mẫu đơn Tứ Xuyên, từ ống tay áo lộ ra ngón tay trắng như ngọc, đoan chính mà xếp chồng lên nhau, đặt trên đầu gối.

"Lam Hi Thần," hắn nói, giơ tay lên muốn chạm vào y. Không ngờ, người nọ lại nhẹ nhàng né tránh, chỉ là ngay lập tức bị bắt lại. Y có vẻ rất thẹn thùng, hơi cúi đầu, dưới khăn voan truyền ra tiếng kim châu hạt ngọc đụng nhẹ vào nhau.

Giang Trừng trong lòng mừng rỡ, bên ngoài lại ôn nhu, chỉ nghĩ rằng người nọ quả nhiên là vừa mới qua cửa tân hôn. Hắn cầm bàn tay mềm mại ấm áp kia, thành tâm nói: "Ta nhất định đối với ngươi thật tốt, quyết không phụ ngươi."
Dưới khăn voan truyền ra tiếng cười trầm thấp, sau đó khăn khẽ động, là do tân nương vừa mới gật đầu. Giang Trừng mừng rỡ quá đỗi, tim đập có chút nhanh, hắn chậm rãi vén khăn lên, dưới ánh nến, dung mạo tuyệt thế của Lam Hi Thần hiện ra, hô hấp Giang Trừng hơi ngưng trọng, đầu ong ong, trước mắt hắn giống như có vô số pháo hoa nở rộ.

Dưới hàng lông mày là một đôi mắt e lệ như khói nước Xuân Thủy, giữa lông mày dùng phấn vẽ nên một bông hoa đào trông rất sống động, cảm giác như có thể ngửi thấy cả hương thơm. Màu môi bình thường nhạt như bông đào phai, hôm nay lại nhuộm đỏ một màu đào bích rực rỡ, mềm mại bóng loáng.

Thật đẹp!

Giang Trừng suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận nhẹ nhàng dẫn Lam Hi Thần đến ngồi trước bàn trang điểm, tháo trâm phượng tám cánh khảm hồng ngọc, bích ngọc, ren vàng trên đầu hắn xuống, lại tháo cả trâm cài lớn phía trên tóc. Giang Trừng mắt nhìn trán y, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt tóc y, chạm đến đôi bông tai hình giọt nước khảm mã não đỏ của y, lại xoa xoa hàm dưới mượt mà của y, nâng lên khuôn mặt tân nương vốn đang cúi đầu, cùng hắn nhìn về phía gương đồng, nói: "Đan môi ế hạo xỉ, tú sắc nếu khuê chương." ( Câu này cơ bản là khen đệ nhất công tử nay làm tân nương xinh, rất xinh, cực kỳ xinh.)

Lam Hi Thần không nhịn được nở nụ cười, vội vàng dùng tay áo che miệng, nhẹ giọng nói: "Đêm nay là đêm tân hôn của ta và ngươi..." Hắn xấu hổ nhìn Giang Trừng một cái, ghé vào tai hắn nói: "Đã từng nhìn lén《 Mẫu Đơn Đình 》, Đỗ Lệ Nương có một câu, dùng ở chỗ này đối lại, rất thích hợp."

"Câu gì?"

"Giang Lang... " Y ghé vào bên tai Giang Trừng nói xong, liền cúi đầu lẳng lặng không nói gì nữa.

Giang Trừng chỉ cảm thấy một luồng huyết khí nhắm thẳng xuống thân dưới, trên mặt nóng lên, hơi thở mang theo nhiệt độ cực cao, hắn gặm lấy đôi môi đỏ mọng của Lam Hi Thần, khom lưng một tay luồn qua đầu gối y, một tay vòng dưới cánh tay y bế người lên, kiên định vững vàng đi về hướng bên trong.

Hi Trừng - Edit [Đại hôn] - HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ