Ánh nắng chiếu rọi khắp không gian.
Bầu trời trong xanh, cao rộng.
Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cành cây đu đưa.
Tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu.
Thi thoảng lại có mấy cái lá trên cây rơi xuống.
Trong cái khung cảnh ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây trong sân trường, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Hôm nay là ngày nghỉ, chẳng trách sao trường lại vắng.
Cũng đã mất kha khá thời gian để tôi có thể xin phép bảo vệ cho vào trường.
Tôi không muốn ngồi khi đi học bình thường do sân trường khi đó quá ư là ồn ào đi.
Cho dù ngoài đường vẫn còn tiếng còi xe inh ỏi, tôi vẫn ngồi đây, tận hưởng sự bình lặng này.
Cảm nhận cơn gió chạy trên làn da, tôi hít một hơi thật sâu.
Bỗng chốc, một bông hoa đỏ rơi xuống tay tôi.
Là một bông hoa phượng nở tung đỏ rực.
Là nó, là mùa hè đang đến.
Hoa phượng nở, một tín hiệu đặc trưng của mùa hè.
Nhẹ nhàng cầm bông hoa lên, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian khi xưa.
Mùa hè đến với những kỳ nghỉ hè cho học sinh.
Tôi nghĩ lại về những kỷ niệm đã có trong mùa hè khi đó.
Buồn có, vui có, bực tức có, hối hận có.
Biết bao kỷ niệm ngày đó mới đẹp làm sao.
Nhớ lúc mà giáo viên thông báo hết năm học, đám học sinh chạy ùa ra khỏi sân trường vì vui khi có thể được vui chơi cả hè.
Nhớ những lần tôi và đám trẻ hàng xóm chạy nhảy hay kéo nhau đi bơi.
Nhớ những lần hái trộm trái cây sau đó bị bố mẹ bắt được về phạt roi.
Ôi cái thời còn là đứa trẻ con ngây thơ, trong sáng, vô lo vô nghĩ âu thật hoài niệm biết bao.
Rồi thì lớn lên, vào cấp 2.
Với tôi khi đó, nghỉ hè là một thứ quá đỗi bình thường.
Tôi mất dần đi hứng thú.
Hồi ấy, tôi chỉ muốn được đến trường, đến lớp để gặp bạn bè, thầy cô.
Tại vì khi ấy, những người bạn tôi thân thiết nhất đều ở đó cả.
Cảm tưởng như khi hết kì nghỉ hè gặp lại nhau lại ngỡ như người lạ.
Cộng thêm việc phải chuẩn bị thi hết cấp 2.
Thành ra tôi không hứng thú với nghỉ hè.
Tuy vậy, nghỉ hè ở cấp 2 với tôi, giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy là ý nghĩa nhất.
Khoảng thời gian ấy làm tôi ngộ ra nhiều điều.
Quý trọng bạn bè, thời gian, trân trọng những tình cảm ta có được,... thật sự quá nhiều.
Cũng chính từ khi đó, tôi nảy sinh ra cái thói quen ngồi dưới gốc cây để ngắm nhìn trời hè.
Cho dù có là mưa rào hay nắng gắt, chúng cũng có cho mình những ý nghĩa riêng.
Khi trời nắng gắt, ta chỉ muốn trốn đi, nhưng lại cảm nhận được sức nóng tràn trề của ngọn lửa nhiệt huyết bên trong ta.
Khi trời mưa rào, ta lại cảm thấy đượm buồn, hối hận, luyến tiếc những sai lầm và kỷ niệm trong quá khứ.
Tôi yêu mùa hè, yêu cánh hoa phượng đỏ thắm.
Mỗi khi hoa phượng nở rộ, bằng mọi giá tôi sẽ luôn đi tìm một cây hoa phượng lớn, ngắm nhìn và hồi tưởng lại chuyện xưa.
Rồi thì cũng lên cấp 3, cái thời mà tôi phải vùi mặt vào sách vở để học.
Dù vậy, thói quen cũ vẫn không bỏ.
Cứ hè đến, tôi lại đi ngắm hoa phượng.
Thời gian nghỉ hè cấp 3 trôi thật nhanh, nhưng cũng thật đẹp.
Khi tôi tận hưởng toàn bộ chuỗi thời gian học sinh vui tươi của mình.
Để rồi hè năm lớp 12 là nhiều cảm xúc nhất.
Tôi chưa bao giờ thấy vui đến thế, chưa bao giờ thấy lưu luyến tuổi học trò đến thế.
Tôi nhớ những lần cùng đám bạn buôn dưa, nói chuyện tếu với nhau, rồi cả lũ đều cười như điên.
Những lần đùa nghịch, trêu chọc nhau.
Những lần cả lũ ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau về tương lai.
Những lúc cả lũ ngồi ôn bài sấp mặt vì sắp thi.
Hay là những lần đá lưng, cổ vũ từ anh em chỉ để một thằng có dũng khí thổ lộ với người nó mến.
Những hồi ức đó thật đẹp.
Giờ thì mỗi người một hướng riêng.
Những lần họp lớp giờ cũng ít dần rồi hết hẳn.
Chỉ còn tôi ở đây, năm nào cũng vậy.
Khi hoa phượng nở, tôi lại ngồi dưới gốc cây ấy, dưới mái trường cấp 3 ấy, ngồi nhớ lại ký ức ngày xưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hoa phượng nở
Cerita PendekSắp đến nghỉ hè nên tôi chán thì viết thôi. Câu chuyện là hoàn toàn hư cấu.