"Tôi"

158 13 0
                                    

Author: mỗi chương 1 "tôi", theo ngôi kể thứ nhất mà thẳng tiến(⁠≧⁠▽⁠≦)

Yếu tố Việt Nam:33

______________
1. Ngự Ảnh Linh Vương

Tôi lang thang trên lòng phố Hà Nội nhộn nhịp, cố không để bản thân bị mớ suy nghĩ vớ vẫn mà sáng giờ đã cãi nhau với mẹ tiêm nhiễm vào tâm trí mình .

--mày nghe lời mẹ, vào đại học kinh tế đi. Nối nghiệp ba mày đi Vương.

--không mẹ, con muốn theo đuổi ước mơ của mình.

--mày hỗn láo với mẹ mày hả!? Cái thứ diễn viên đó chẳng giúp mày sống nổi đâu con.

Phải, tôi thích diễn, muốn làm diễn viên dù cho nó có cực nhọc hay khó khăn thiếu thốn mức nào. Căn bản tôi không phải không biết cách moi tiền dân tư bản, vì đằng này chính là tư của tư bản mà.

--thôi bỏ đi, nghĩ thêm mệt não

Đá mấy hòn sỏi lăn lông lốc trên vỉ hè, tôi chán ngấy cái quan cảnh này rồi, ngày nào cũng thấy, cũng nghe dăm ba câu nói oang oang đau hết cả đầu.

Thật ra bây giờ nhớ thằng Lang với thằng Mã....

Hai đứa chúng nó và tôi là bạn thân, chơi chúng từ hồi lớp mười một, cái hồi là cả dàn B1 kéo nhau gạ kèo đá banh A1 rồi chiếm hết sân bóng không cho ai dạy ai học. Dù không thắng, tôi và cả lũ vẫn lên phòng giám thị ngồi như thường...:__))

Ngày đó có thằng Nhất, nết nó là trai nhà lành, con trai cưng sáng lạng của bao giáo viên. Thế mà đi yêu với một thằng lớp mười, mồm nó vừa nghiệp vừa hỗn, phát sợ. Nó ngứa giò chỉ có sút trái banh vô mặt. Thằng Lẫm cùng anh trai Ngà của nó là tổ hợp bộ đôi vừa láo vừa báo ở THPT này.

Nhớ tới thằng Lang, lớp B1 của tôi ai cũng nói nó là lười. Mà nó lười thật, cái mẹ gì cũng làm biếng thế mà nó là thiên tài của lớp. Nhiều lúc phát sổ liên lạc mình hạng nhất cái hỏi đứa nào nhì thì nó giơ tay...

Hồi đó báo như nhau, báo nhiêu vụ đánh banh vào mặt hay quánh lộn đều có mặt A1 với B1. Nói đánh cho xôm chứ giao lưu mấy câu lại bắt tay vào học hoá, đệt hoá như...

Giờ tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi, cũng chẳng chông chúng nó sẽ xuất hiện tại đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội là gì. Đâu phải ai cũng cùng chung chí hướng.

.

Tôi dừng chân tại ngã tư đường, nhiều lúc nghĩ quẫn quơ cũng chẳng biết mình lạc tới đâu.

--Alo Mã hả? Gọi tao làm gì thế?

//Mày đang ở đâu đó?//

-- ngoài đường, có chi?

//Tính rủ đi cà phê, có cả đám ở quán tao rồi, thiếu mỗi mày//

--mày mà cũng kinh doanh hả? Nổ địa chỉ đi.

//...../....../......//

Một lúc đi xe mới thấy được quán thằng Mã. Cái quán nằm ngay mặt tiền, không to lắm nhưng được cái thoáng mát, máy lạnh dù ô bố trí hơi bị đẹp mắt và ưng cái cuối là cho anh chủ hơi bị đẹp gái.

--chào gái, chờ tao lâu không?

--đỹ mẹ mày biết tao đứng chờ mòn hai cặp giò tao không? Mày tin tao sút mày vô TP HCM liền không hả thằng báo đời?

--sợ quá sợ quá hiuhiu. Thế rủ tao tới làm giề?

--nhậu ăn mừng. Thằng Lang với Thằng Nhất đậu vào đại học sân khấu điện ảnh đó.

--hả?

Lúc đó tôi đã choáng váng, à không, phải là uốn ván. Hai đứa chúng nó cũng đam mê diễn viên à? Vãi cả chưởng thật anh ha.

______TBC___>>

Ngự Ảnh Linh Vương__Reo Mikage

Thiên Thiết Báo Mã__Chigiri Hyoma

Khiết Thế Nhất__Isagi Yoichi

Tĩnh Thành Sĩ Lang__Nagi Seishirou

Mịch Sư Lẫm__Itoshi Rin

Mịch Sư Ngà__Itoshi Sae

________
Au: văn của tôi không ổn, cũng không hẵn là theo mô típ Việt Nam nên có chút...à nhiều chút bất ổn;-;

Tôi mong mọi người ủng hộ, iu iu<33

[Blue Lock] chuyện kể nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ