"Tôi"__2

105 7 2
                                    

2. Khiết Thế Nhất

Tôi là con một của gia đình, thật thà thánh thiện thi cử thuận lợi. Tôi nói bạn chê chứ tôi cũng nhiều lần soán ngôi con nhà người ta mà bà cô hàng xóm kế vách tối nào cũng reo rẻo mắng con.

Ba mẹ không cấm tôi đi theo định hướng nào cả, miễn là tôi có thể thực hiện được hoài bão của bản thân là được. Ngày nay Hà Nội không thiếu diễn viên, tôi thì lại mê diễn xuất trên ống kính. Sống là phải có mơ mộng, có tham vọng trong tâm. Và thế là tôi dùng hết sức bình sinh, trộm hết 200 nội tại của Triệu Vân để đỗ đại học sân khấu điện ảnh.

Ngành điện ảnh hiện giờ cũng đón chào nhiều tân binh ưu tú, một trong số đó phải nói là Ngà, anh trai của bồ tôi...ừ bồ tui.

Ngà học năm ba rồi, mặt mày sáng láng mỗi tội kiểu tóc cha sanh mẹ đẻ không biết thế nào mà nó lạ lắm, kiểu nó khó tả thành văn. Tóc Ngà nhuộm màu đỏ đất, mắt đen nâu đặc trưng sứ Việt nhưng mỗi khi ghi hình sẽ đeo lens màu mòng két, cũng đẹp trai ra gì phết.

Anh ta hoàn hảo nhưng lại đi yêu một thằng vừa ngáo vừa điên, lại còn dăm nữa. Lẫm đã nhiều lần nói anh trai đá chetme tên đó đi nhưng mà Ngà bào chữa rằng ngoài dăm điên là thì Long Thánh - bồ của Ngà không có dì cả😌🖕

Anyway, dạo này tôi có nghe tin về thằng Vương. Vương là thằng giàu ơi là giàu, giàu nhất cái THPT ngày đó. Bố mẹ nó chiều nó lắm nhưng nó không sinh hư sinh thói gì, chỉ nhanh sinh ra chán mọi thứ thôi. Nó cũng nói nó thích diễn xuất, kinh nghiệm với Vương thì chắc khỏi phải bàn cãi, cuối cấp ba nó đi đóng kịch cho trường, ẳm liền giải nhất giám khảo đoé cần nhận xét.

Thấy vậy chứ nhà Vương lại không có ai theo nghệ thuật, lúc nào cũng đi theo kinh tế nên từ hồi lọt lòng, Vương đã bị cha mẹ định sẵn đường đi kế nhiệm cái tập đoàn của cha nó.

Thế là mười chín đôi mươi năm đầu tiên trong đời thằng Vương đội mồ bậc lại cãi cha mẹ nó🥲

Và thế là nó bị cấm túc vào nhà, khoá tài khoản ngân hàng.

.

Tuy tội thằng Vương thật nhưng không thằng nào biết hiện nó sống ở đâu cả, lâu lâu thấy nó lang thang ngoài công viên, lâu lại thấy nó lởn vởn gần hồ Gươm hay lăng Bác. Định hỏi nó cái gì thì y như rằng nó lặng mất tăm.

Mãi hôm nay mới kéo nó vào quán của thằng Mã. Coi như nó còn nhớ bạn bè lâu năm.

--rồi bây muốn gì ở ông?

Chẹp, vừa vào là giở cái thói bố láo ra rồi. Coi có muốn lấy cây muôi múc nó không?

--Vương, mày sống ở đâu cho tao qua thăm nhà đii.

Lạc Hồi đè đầu tên Khải Tát xuống nhổm người lên hỏi. Quên không nói, Phong Lạc Hồi là thằng bạn thân của tôi, tánh nó hơi tửng, lại thêm cái nết đu bám không khác gì con khỉ. May sao cân nặng nó cũng được, bị nó đì cũng không tới nổi té.

--mắc gì hỏi chuyện đó? Tao sống ở đâu kệ cha tao chứ.

--cha mày đâu có ở đây đâu mà kệ.

--tin tao đá mày không thằng hai mầm.

--ôi sợ lắm ạ huhu~~

Thằng này khui cái địa chỉ của nó còn khó hơn khui nắp chai rượu bằng tay không. Ăn mặc vẫn tươm tất, đầu óc cách một ngày hai lại thấy gội, chưa tới mức gia nhập cái bang chắc cũng ổn. Ủa mà lạc đề rồi....

--hay giờ nè, tụi tao đi thuyết phục ba má mày cho mày theo sân khấu điện ảnh, mày nói cho tụi tạo nghề chổ mày ở, ok chưa?

Thấy tình hình như con kak, Mã đề xuất một ý tưởng mà cậu ta thấy hợp lý đôi bên nhất. Ấy mà hợp lý mỗi mấy đứa đây chứ Vương thì chưa biết. Cái "vận may" của thằng Lẫm mò đáy lõi Trái Đất còn không có một miếng thì ca này hơi Tắt Đèn rùi...

.

.

Một ngày chẳng nắng

có mưa

có gì

Có lẽ cách của Mã cũng không tới nổi tệ. Vì ba má Vương có ấn tượng tốt với tóc đỏ nên cũng miễn cưỡng cho Vương làm gì thì làm. Ô kê nào hội mình đii thui!!

.

Nói qua nói lại, đợi Lẫm tới khi nào nó mới chịu vào Đại học Sân khấu điện ảnh với tôi đây ta? Hmm, thật rắc rối với cái nết của người yêu mà.

__________

Au: không hay, chương này tệ quãi ò😓

[Blue Lock] chuyện kể nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ