Bốn.

158 15 2
                                    

"Vương Nhất Bác!" Trên đường về nhà Tiêu Chiến kéo kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, khuôn mặt phiền não nhìn cậu: " Anh thấy... dùng tên Bánh Sừng Bò đặt làm biệt danh không hay."

"Em thấy ổn mà" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, cũng không biết sao người này lại đa sầu đa cảm như vậy. Bây giờ còn chưa biết đứa nhỏ đang trốn trong góc nào, mà anh đã nghĩ đến biệt danh nào phù hợp hay không rồi.

"Em đúng là không tâm lý gì cả" Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác đang đặt trên vai mình ra với khuôn mặt chán ghét "Thôi bỏ đi, dù sao em cũng không có cái tế bào năng khiếu, hỏi em cũng như không."

"Linh tinh" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lần nữa, hét lớn: "Lúc em cầu hôn anh, cứ tưởng là không lãng mạn, anh đừng tưởng rằng em không biết lúc đó anh khóc đấy nhé."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sau đó chỉ thở dài, cầm chai nước mà Vương Nhất Bác mang theo uống vài ngụm: "Đúng là lãng mạn thật, pháo hoa đó còn nổ ngay bên cạnh anh."

" Còn chẳng phải.... là do trong thành phố không được bắn pháo hoa tầm cao sao... " Vương Nhất Bác sờ sờ mũi đầy xấu hổ. " Với lại em mua pháo hoa đó khá ok, nhìn chẳng giống hiệu ứng sân khấu chút nào. Nó không khiến anh nhớ lại sự nghiệp thần tượng trước đây của anh đấy chứ?"

" Anh sợ đến mức khóc đó Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến vỗ ngực sợ hãi " Nó nổ lớn rồi có cả tia lửa nữa, bộ đồ hôm đó anh mặc đắt lắm em có biết không hả."

"Hì hì" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến lay lay anh "Em thấy tốt mà, em còn chưa mở lời anh đã mắt ngấn lệ lao vào vòng tay em rồi."

"Hoài niệm à" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ba hoa cái miệng hỏi cậu.

"Cũng có chút" Vương Nhất Bác gật gật đầu, đôi mắt sáng nhìn Tiêu Chiến "Hay là hôm nào chúng ta làm lại nhé, em cầu hôn anh lần thứ hai."

"Cần gì hôm nào chứ" Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác "Chỉ tối nay thôi, chúng ta cùng nhau xem phim ma, anh chắc chắn em sẽ đôi mắt ngấn lệ lao vào vòng tay anh, thế nào?"

"Anh vậy gọi là tiếu lý tàng đao đấy" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt sợ hãi, quay người đi với dáng vẻ cao quý lạnh lùng giống như Bạch mẫu đơn năm đó. "Em sẽ không bị anh lừa đâu"

"Chẹp" Tiêu Chiến đắc ý lắc nhẹ đầu, bước tới đưa cốc giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác. Sau đó nhìn cậu thành thục cầm lấy cất vào trong túi " Cái nhà này cuối cùng anh vẫn làm chủ nhỉ"

" Trong nhà chúng ta có lúc nào có người khác làm chủ sao" Vương Nhất Bác tiến gần tới Tiêu Chiến hỏi anh.

"Vậy nên anh mới nói." Tiêu Chiến giả vờ thở dài "Aiz, anh thực sự đồng ý với câu đó, năng lực càng lớn thì tránh nhiệm càng lớn. Đôi khi quản lý gia đình thôi cũng rất mệt đó".

"Em có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng mà" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói "Ví dụ sổ ngân hàng của gia đình chúng ta em có thể giữ, bà xã à anh tin em đi, em nhất định sẽ giúp anh quản lý nó một cách có trật tự"

Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Sau đó em sẽ mua tám con robot quét nhà để phân chia nhiệm vụ đúng không? Rồi sau đó sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền tặng anh hay là mua thêm mấy chiếc xe máy."

"Đó là những lỗi lầm tuổi trẻ của em mà" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi về nhà, vừa đi vừa nói luyên thuyên "Trước khi kết hôn em vẫn còn điên cuồng tuổi trẻ, bây giờ không giống như vậy nữa bà xã à. Bây giờ em đã là một người đàn ông có một cuộc sống tốt rồi."

"Tài sản nhà chúng ta không chịu nổi em cứ tiêu xoành xoạch như vậy đâu" Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu, đúng lúc tới cửa nhà liền mở cửa đi vào.

"Em có biết nuôi một đứa trẻ tốn kém như nào không." Tiêu Chiến nhăn mày kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống thảm, bắt đầu lấy giấy bút ra tính toán.

"Vì con nên chúng ta sẽ phải mua một căn nhà gần trường học đúng chứ, dù nghèo thì cũng không được nghèo giáo dục, cái này là việc lớn." Tiêu Chiến rút điện thoại ra cho Vương Nhất Bác xem giá trung bình của một căn nhà trong khu vực học chánh ở Bắc Kinh, sau đó viết lại giá cả lên giấy.

" Nhà ở khu học chánh... hay là thôi đi" Vương Nhất Bác ngây ngốc mở miệng, căn nhà này là do cậu mua, nhưng từ đầu cậu đâu nghĩ xa đến thế.

"Phải chọn trường tốt chứ" Tiêu Chiếc lắc đầu.

"Tiền khám thai trước khi sinh, nhập viện sinh, rồi còn trung tâm ở cữ nữa. Đều là tiền đó Vương Nhất Bác, còn có tiền sữa bột, giờ cũng phải năm sáu trăm tệ một hộp."

"Đắt vậy sao?" Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt. "Hộp này có thể uống được bao lâu"

"Chưa đến một tuần" Tiêu Chiến lắc lắc đầu "Còn có tã lót, đồ chơi, trang trí chuẩn bị phòng trẻ con, lớp học mầm non, lớp học tiếng Anh, lớp học trí tuệ, bảo bảo nhà chúng ta phải sinh ra từ vạch đích đúng chứ?"

Vương Nhất Bác: "........"

Tiêu Chiến vừa viết viết trên giấy vừa nói với Vương Nhất Bác: "Còn có khi bé con có thể biết đi và biết chạy cần phải mua xe tập đi, ghế an toàn, xe đẩy. Còn có phải thuê dì về giúp đỡ chúng ta việc chăm bé con, lỡ như bé con bị sốt nhức đau đầu thì tiền viện phí thuốc men cũng cần phải chuẩn bị."

"Còn có học phí, học xong tiểu học sẽ phải học lên trung học. Anh nghĩ nên để bé con học ở trường quốc tế thì tốt hơn có thể bọn trẻ phát triển toàn diện. Con nhà chị Tiểu Phương cũng đang học ở đó, anh thấy rất được, chưa đến một năm học phí cũng đã đến 200-300 ngàn."

Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt, nắm lấy tay Tiêu Chiến nói với anh: "Bà xã, sau này em sẽ không cần tiền tiêu vặt nữa, anh tin em đi, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh và bánh sừng bò"

"Bánh sừng bò là ai" Tiêu Chiến cạn lời nhìn Vương Nhất Bác.

"Bánh sừng bò đó, cách gọi dễ thương mà" Vương Nhất Bác giả ngốc trả lời: " Tóm lại, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền để nuôi gia đình "

Còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã gọi cho quản lý yêu cầu gia tăng lượng công việc lên. Quản lý bất ngờ vui mừng, hí hửng hỏi Vương Nhất Bác qua điện thoại: "Chẳng phải cậu nói mình vừa kết hôn nên không đành lòng bỏ bà xã của mình ở nhà mà ra ngoài làm việc à"

"Anh không hiểu" Vương Nhất Bác thở dài "Bây giờ em phải nuôi cả nhà, anh có biết là nuôi Bánh Sừng Bò tốn bao nhiêu tiền không"

"Bánh Sừng Bò? Tiêu Chiến lại nuôi thêm mèo sao"

"Không phải" Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng mở miệng.

Quản lý: .... Rồi xong! Tiêu thật rồi, không lẽ hai người vừa mới kết hôn đã làm cha rồi sao.

Quản lý đầu óc nhanh nhạy lướt qua 800 bài viết tin đồn, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp bên kia của Vương Nhất Bác.

"Mặc dù chưa có nhưng cũng sắp rồi. Em làm ba chẳng phải nên chuẩn bị sớm từ trước sao"

Quản lý: Vương Nhất Bác, chuyện vẫn chưa có gì thì đừng nói ra ngoài, đợi hai đứa có trước đã rồi nói 

[BJYX] Nhật kí chuẩn bị mang thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ