Chương 8

578 51 3
                                    




"Nhất Bác, thay ca." Lục Trạch Nguyên mỉm cười gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn mới phát hiện ra là đã 8 giờ sáng. Cậu đã trực ca đêm hai ngày liên tiếp, bây giờ đã rất mệt rồi.

"Mau về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi trực." Lục Trạch Nguyên vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xoa xoa chân mày đứng dậy, cởi áo blouse ra treo vào tủ rồi chỉnh lại cúc áo sơ mi.

"Vậy tôi đi trước, tối nay phiền anh." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Hôm nay cũng không có nhiều việc phát sinh lắm nên Vương Nhất Bác đã ngủ được một giờ. Nhưng một giờ này ngủ cũng không yên lắm, vì Tiêu Chiến luôn xuất hiện trong mộng. Vương Nhất Bác cảm thấy phiền thực sự, cậu đã cố ý không nghĩ tới Tiêu Chiến rồi, vậy mà Tiêu Chiến cứ chạy tới trong giấc mơ của cậu. Trong mộng, anh vẫn là dáng vẻ cực kỳ chắc chắn, cuối cùng ánh mắt còn lạnh lùng nhìn cậu dưới mũ quân trang.

Vương Nhất Bác khởi động xe, nhấn ga và hòa vào dòng xe cộ.

Căn nhà là do Vương gia cùng Tiêu gia chọn. Hôm thanh toán tiền, Vương Nhất Bác có đi nhưng Tiêu Chiến thì không. Vương Nhất Bác là người đầu tiên xem toàn bộ ngôi nhà. Đó là một biệt thự loại nhỏ, không quá rộng cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho hai người họ sống chung. Tuy nói là tài sản chung nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ coi nó là nhà, chỉ coi như một chỗ ngủ. Cậu và Tiêu Chiến đều quá bận, hai người ai cũng đi sớm về muộn, thậm chí có khi còn không về nhà. Một người ngủ gục trên bàn ở bệnh viện, một người thì dựa vào ghế dựa ở văn phòng trong quân doanh, rất ít khi cùng ở nhà.

Nhưng hôm nay đúng là trùng hợp.

Vương Nhất Bác vừa lái chiếc Audi của mình vào ga ra thì xe việt dã của Tiêu Chiến cũng xuất hiện ở cửa ga ra rồi. Anh lái xe ổn định tới chỗ đỗ xe bên cạnh Vương Nhất Bác, tắt máy xong vẫn ngồi nguyên trên ghế lái. Cửa sổ bên ghế phụ không đóng, Tiêu Chiến mặc quân phục ngồi trên ghế lái quay sang nhìn Vương Nhất Bác trong xe Audi. Xe việt dã của anh cao hơn, Vương Nhất Bác phải hơi ngẩng lên mới trông thấy được Tiêu Chiến. Cậu đang mệt, chẳng muốn chơi cái trò trẻ con này với Tiêu Chiến làm gì nên đóng luôn cửa sổ xe, rút chìa khoá rồi đi luôn.

Động tác của Tiêu Chiến cũng không chậm, anh mở cửa, đi vài bước theo Vương Nhất Bác lên lầu, không nói một lời, chỉ mím môi đi theo.

Vương Nhất Bác không thèm nói chuyện với anh, chỉ thay giày rồi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến cũng không đi theo, anh đứng trong phòng khách cởi áo khoác quân trang. Vương Nhất Bác liếc anh, dáng người anh rất đẹp, rồi cậu chợt khinh bỉ hành vi này của mình, thở phì phì đóng cửa lại. Tới khi nằm trên giường mình, chẳng hiểu sao cậu thấy rất an tâm, không bao lâu đã ngủ mất.

Là vì biết Tiêu Chiến cũng ở đây sao? Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác mơ màng nghĩ.

Lúc tỉnh lại thì đã chạng vạng, Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Rèm cửa không đóng, có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời màu cam bên ngoài, ánh chiều tà bao trùm con đường nhựa, những chiếc lá xanh xinh đẹp đung đưa theo gió. Một chùm ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt trái Vương Nhất Bác khiến cậu không mở được mắt, Vương Nhất Bác giơ tay che ánh sáng rồi lảo đảo muốn vào bếp kiếm chút gì ăn. Vừa bước ra cửa đã thấy mùi thơm phức, Vương Nhất Bác đứng ở cửa, nhìn Tiêu Chiến đang bưng bát canh ra đặt trên bàn cơm. Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh ngẩng đầu nói: "Tỉnh rồi à? Xuống ăn cơm thôi."

(ZSWW) Kiệt ngạo khó thuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ