Chương 10: Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi

576 55 1
                                    


Lần này, Vương Nhất Bác đã ngủ mơ màng. Dường như thuốc ức chế chẳng còn tác dụng gì với những cơn sốt của kỳ phát tình này nữa, ban đêm, thân nhiệt của cậu cứ liên tục tăng lên rồi lại bị chất dẫn dụ mùi cây linh sam trong máu mạnh mẽ áp xuống. Buổi sáng tỉnh lại, cậu đau đầu vô cùng, chỉ có thể cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Trên người cậu đang mặc bộ quần áo ở nhà mềm mại, mát mẻ sảng khoái, không có cảm giác nhớp nháp sau khi đổ mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác không nhớ tối qua mình có tự thay quần áo không, nhưng rõ ràng bộ đồ này khá rộng, không giống đồ của cậu. Vương Nhất Bác kéo cổ áo lên ngửi ngửi, là mùi cây linh sam quen thuộc. Cậu đỏ mặt, vừa nhấc chăn lên đã thấy quần lót mình đang mặc cũng không phải của mình.

Có lẽ đêm qua Tiêu Chiến đã lại vào tắm rửa rồi thay quần áo cho cậu.

Nhưng quần áo và đồ lót đều khá rộng, toàn thân cứ trống trống, cảm giác thật kỳ lạ. Vương Nhất Bác đứng dậy muốn xuống giường, lại cảm thấy chân nhũn ra, ngã xuống đất.

A, đau quá, không còn sức nữa. Vương Nhất Bác thở hổn hển cố gắng đứng dậy, nhưng lại chợt chú ý đến cặp đùi của mình.

Khắp làn da vốn trắng nõn mềm mại đều có những dấu ngón tay mơ hồ, đặc biệt là phần đùi trong, còn có một vài dấu vết giống như bị môi mút trông thực dâm đãng. Vương Nhất Bác bối rối, chỉ nhìn những dấu vết này thôi là có thể tưởng tượng ngày hôm qua họ đã điên rồ như thế nào.

Cũng may cuối cùng Tiêu Chiến đã dừng lại. Vương Nhất Bác thở dài, coi như may mắn trong bất hạnh đi. Nếu không, dựa theo tình huống tối qua, trong kỳ phát tình, khoang sinh sản sẽ mở, Tiêu Chiến đi vào thành kết vô cùng dễ dàng, khả năng mang thai gần như sẽ là 100%, quá mạo hiểm.

Vương Nhất Bác sờ sờ tuyến thể sau gáy, bên trên còn lưu lại dấu răng rất rõ ràng, chạm vào còn hơi hơi đau. Vương Nhất Bác không khỏi khẽ kêu lên, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nhẹ nhàng một chút, đáng ghét.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến mang một bát cháo và một ly sữa vào. Anh đứng ở cửa, vóc dáng cao lớn đổ bóng dài trên mặt đất. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, rồi lại nhìn đôi chân trần trụi của mình mà xấu hổ rụt chân lại, mặt hơi đỏ.

Tiêu Chiến bước vào, đặt cháo và sữa lên tủ đầu giường rồi thở dài bế Vương Nhất Bác lên trên giường, đắp lại chăn cho cậu rồi đứng từ trên cao nhìn xuống.

"Anh làm gì nha, em phải đi làm." Vương Nhất Bác lại muốn xốc chăn lên nhưng bị Tiêu Chiến đè tay lại. Anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi sợ, rụt rụt cổ nhưng rồi lại không cam lòng yếu thế nhìn lại anh.

Cậu ghét nhất là khi Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu. Khuôn mặt anh vốn đã lãnh đạm rồi, nhưng lại có mày kiếm mắt sáng, vừa nhíu mày đã lộ sát khí. Có phải đang huấn luyện ở trong quân doanh đâu, làm gì mà nghiêm túc vậy chứ, Vương Nhất Bác thầm nhủ trong lòng lại không dám nói ra.

"Xin nghỉ cho em rồi, hôm nay em chịu khó nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nói dứt khoát.

Vương Nhất Bác vừa nghe đã nóng nảy: "Ai bảo anh xin nghỉ cho em hả!? Em có thiếu tay thiếu chân gì đâu, tại sao không thể đi làm?"

(ZSWW) Kiệt ngạo khó thuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ