Chương 38: Mệt mỏi lạ thường

361 38 0
                                    




Khi Tiêu Chiến về đến nhà, đúng lúc là buổi tối cuối tuần, Vương Nhất Bác và Tiêu Minh Hàng cùng đang ở nhà. Anh đứng ngoài cửa lắng nghe âm thanh, hẳn là hai người đang ăn tối. Anh kéo kéo cà vạt quân phục, vươn tay vặn nắm đấm cửa, tháo giày da, cúi đầu tìm dép lê của mình, thanh âm không lớn lắm: "Anh về rồi."

Rất bình thường, giống như một người chồng đi làm đúng giờ về rồi chào hỏi vợ, chỉ có điều thời gian làm việc hơi dài và chỗ làm hơi xa. Tiêu Chiến đi đôi dép lê ấm áp và ngẩng đầu nhìn hai người đang ngơ ngác bên bàn ăn.

"Anh hai, " Tiêu Minh Hàng phản ứng đầu tiên, "Anh ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác buông bát đũa, vọt vào trong ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cậu lao mạnh tới đến mức lùi về sau vài bước. Anh đứng vững lại rồi ném cặp tài liệu xuống đất, trở tay ôm eo Vương Nhất Bác, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve sống lưng cậu. Vương Nhất Bác vừa được anh ôm liền vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến hít sâu, ngửi mùi hương linh sam quen thuộc, còn cả mùi cát bụi từ Tây Bắc.

"Ăn rồi," Tiêu Chiến lắc đầu, ý bảo Tiêu Minh Hàng không cần lấy bát đũa nữa, rồi cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao lại ôm anh chặt thế?"

"Nhớ anh lắm." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Có vẻ khí hậu Tây Bắc thật sự rất khắc nghiệt, thoạt nhìn Tiêu Chiến tiều tụy đi không ít, đôi mắt thâm quầng, môi cũng khô nứt, tóc cũng dài ra. Vốn trước đó tóc anh rẽ ngôi, trước trán chỉ xoã xuống vài sợi, chỉ hơi chạm xuống mắt, nhưng giờ đôi mắt anh nhìn rất mệt mỏi!

"Ừm, anh cũng rất nhớ em," Tiêu Chiến vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Em ăn cơm trước đi, anh thu dọn chút đồ đạc."

Anh cởi chiếc mũ quân đội rồi cầm trên tay, sau đó cầm chiếc cặp đi lên lầu. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bất an, lo lắng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rồi thở dài ngồi trở lại bàn tiếp tục ăn.

"Cảm giác không ổn lắm," Tiêu Minh Hàng do dự nói, "Hình như tâm trạng anh hai không tốt."

"Anh cũng thấy vậy." Vương Nhất Bác cau mày, ngữ khí tràn đầy lo lắng.

"Ăn cơm trước đi đã, anh không ăn, lát anh hai lại mắng em." Tiêu Minh Hàng gõ gõ đũa lên bát, lôi kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, ăn cơm nào."

Vương Nhất Bác lườm, nhéo nhéo tay Tiêu Minh Hàng: "Gọi ai Vương Nhất Bác thế hả, thật không biết lớn nhỏ, em phải gọi anh là anh."

"Vâng vâng," Tiêu Minh Hàng học theo Tiêu Chiến, cũng đã rất hiểu kỹ năng nịnh nọt Vương Nhất Bác, dù sao chuyện gì cũng là Vương Nhất Bác đúng là được, "Chị dâu, ăn cơm nào."

"......."

Tiêu Chiến vẫn luôn không xuống lầu, Vương Nhất Bác đi lên mở cửa nhìn vào, thấy anh đang nằm nghiêng ngủ, có lẽ là do nhiệm vụ này thực sự mệt mỏi. Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy anh nữa, cậu cầm quân phục đặt ở một bên, nhẹ nhàng đi xuống lầu.

"Anh hai em ngủ rồi," Vương Nhất Bác bảo Tiêu Minh Hàng tắt máy hút bụi, "Giữ im lặng chút, chắc anh ấy mệt quá rồi."

Vương Nhất Bác rũ rũ bộ quân phục, bụi rất nhiều: "Anh giặt quân phục cho anh ấy, em đi rửa bát đi."

(ZSWW) Kiệt ngạo khó thuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ