" nunu àaaaa, anh đang làm gì đó"
" anh có ca làm thêm lúc 2h chiều nên đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà nè, sao nay soonyoung nhà mình lại đòi face time tầm giờ này chứ"-
wonwoo và soonyoung yêu nhau từ năm 17 tuổi, câu chuyện tình này được viết nên từ khi hai người bất đắc dĩ phải ngồi chung bàn do trò "đôi bạn cùng tiến" mà giáo viên chủ nhiệm nghĩ ra. soonyoung vốn là một học sinh cá biệt. ngoài sở hữu gương mặt điển trai thì bướng bỉnh, ăn chơi hay hống hách, lười nhác vốn là những tính từ các giáo viên và học sinh trong trường thường dùng để miêu tả tên kwon soonyoung lớp 11-4. trái ngược hoàn toàn với cậu, jeon wonwoo lại là học sinh ưu tú bậc nhất trong trường. cậu vừa có tài, vừa có sắc lại vừa có gia thế. việc tên cậu luôn là chủ đề bàn tán của nữ sinh trong trường là điều không hiếm gặp.
hai con người tưởng như sinh ra ở hai thái cực khác nhau sẽ khó mà lại gần nhau, ấy thế mà lại hợp nhau tới lạ. từ những cuộc gặp tại quán cafe để trao đổi bài, cho tới những cuộc đi chơi không có điểm dừng, và trong một khoảng khắc nào đó soonyoung đã lỡ say đắm trong sự dịu dàng của wonwoo. sẽ chẳng ai biết rằng người có tình cảm với đối phương trước thế mà lại là học bá họ jeon kia đâu. lời tỏ tình nhẹ nhàng chứa đựng tình cảm bấy lâu nay được wonwoo nói ra trong một lần cả hai ngồi trên bãi cỏ ở sống hàn, cùng nhâm nhi soju lúc 2 giờ sáng. đương nhiên soonyoung không thể giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn vui sướng của bản thân mà nhào tới chiếm lấy đôi môi mỏng ngọt tựa mật ong của người kia. và sau đêm hôm đó, không một ai là không biết kwon soonyoung hiện giờ đã thuộc về jeon wonwoo.
-
hiện tại cả hai đã 26 tuổi. soonyoung vẫn theo đuổi ước mơ của cậu hồi nhỏ, đó là trở thành một idol. còn wonwoo chọn đi du học, anh học theo ngành tâm lý học tại mỹ. hai người cách nhau nửa vòng trái đất, vì tính chất công việc của cả hai mà 4 năm trời họ không thể gặp nhau, không thể cảm nhận được hơi ấm từ những cái ôm ấm áp, khi soonyoung khóc cũng không còn ai ở cạnh chịu kiên nhẫn an ủi cậu và khi wonwoo cảm thấy công việc thật mệt mỏi cũng chẳng có ai bên cạnh sạc năng lượng cho anh nữa." em nhớ wonwoo của em quá"
" anh cũng nhớ soonyoung lắm, nhưng mà còn có mấy phút nữa anh phải đi làm rồi mà, để tối chúng mình nói chuyện, anh sẽ hát cho soonyoung nghe nha"
" khoan đi.. nếu em không thể nói bây giờ em sợ sẽ chẳng có cơ hội nào nữa"
wonwoo dừng bước chân đang tiến tới cửa lại, soonyoung của anh hàng ngày đều biết rõ anh luôn có ca làm vào 2h chiều và tan tầm 7h tối, nhưng kì lạ hôm nay bé con nhà anh một mực đòi face time cho anh, có chút kì lạ rồi
" em nhớ wonwoo của em quá, em nhớ phát điên lên được, nhưng dù em nhớ nhiều thế nào anh cũng chẳng thể tới bên em, chẳng thể ôm em vào lòng thủ thỉ những điều ngọt ngào nhất trên đời. em cảm thấy tuyệt vọng, và cảm thấy mệt mỏi lắm. wonwoo anh biết không, đám phóng viên ấy cứ bám theo em riết thôi, cả đám saesang và lũ anti thích bới móc đời tư người khác nữa. rõ ràng em không hề tỏ thái độ với tiền bối cơ mà, em không bị điên mà làm thế. ngay lúc này đây, em cảm giác bản thân như chìm trong bóng tối của sự cô lập, tẩy chay, những sự vùi dập bởi chính những người em từng rất yêu quý, những lời mắng chửi của người ngoài cuộc. em sợ phải mở điện thoại lên vì những bài viết của lũ nhà báo, những bình luận mắng chửi, bảo em đi chết đi, em thật sự nghĩ em có nên chết đi không.. không còn ai bên cạnh lắng nghe em tâm sự, kể chuyện và tin tưởng..."
" kwon soonyoung ! em bị như vậy từ bao giờ, sao em không nói với anh hả ?"
"anh bên đó bận học, bận làm lắm, em chẳng dám phiền tới anh. nhưng anh ơi, em sợ lắm.. họ vẫn ở ngoài kia đập cửa gào thét tên em, wonwoo ơi em sợ lắm.. wonwoo ơi em muốn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức, anh có đi cùng em không "
" kwon soonyoung em bình tĩnh lại !? ở yên đó anh gọi người tới giúp em, em cố chờ thêm một chút, chút nữa thôi anh sẽ về với em, em ngoan, nhé? anh sẽ không để ai chạm vào một sợi tóc của kwon soonyoung đâu. bé ngoan ở im đó nhé anh đang.. KWON SOONYOUNG"
em chọn cách tàn nhẫn nhất để kết thúc cuộc đời mình. thứ nước màu đỏ thẫm chảy xuống từ nơi cần cổ em khiến wonwoo chết lặng, tay cầm điện thoại của anh không còn vững, anh khuỵ gối xuống gào thét tên cậu giữa nơi quảng trường còn đông người qua lại. anh hối hận rồi, anh tuyệt vọng rồi, nhưng anh ơi lỗi không phải của anh, là do miệng lưỡi người đời đã giết chết tiểu thiên thần của anh, là do những thứ ghê tởm đó mang soonyoung của anh đi. những ánh mắt phán xét của người qua đường đều đổ dồn lên người nhưng anh nào có quan tâm, tia hy vọng nhỏ bé của anh chẳng còn nữa, thì mấy chuyện đó anh còn để tâm làm gì sao.
2 giờ sáng, thời điểm này 9 năm trước, anh tỏ tình em
2 giờ sáng, thời điểm hiện tại, em rời bỏ anh rồi