Jing Yuan x Yanqing

640 40 2
                                    

Có thể không liên đến cố truyện chính
------------
"Do ta yêu khanh mà"
"Yêu là gì vậy tướng quân?"

"Tướng quân sao người không đi dạo cho mát, trong này ngột ngát muốn xỉu luôn á?"- Cậu thắc mắc tại sao tướng quân có thể ngồi trong làm việc trong môi trường ngột thế này nên mới hỏi.

"Ta làm xong thì sẽ đi dạo xung quanh thôi, nếu khanh không quen không gian thế này thì hãy đi dạo trước đi."- Anh cười rồi nói với cậu.

"Vậy tôi đi tr– ...hay tướng quân đi dạo chung với tôi đi?"- Cậu nói với đôi mắt sáng rực.

Sao đó cậu thấy mình hơi quá nên nói xin lỗi rồi quay đi ra cửa thì anh lên tiếng:

"Khanh đứng ở một nơi nào ở Trường Lạc Thiên đi, xong việc ta ra đó đi dạo với khanh."

Cậu vui vẻ gật đầu rồi chạy nhanh đi mất. Anh thấy bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh liền quay lại làm việc thật nhanh để ra Trường Lạc Thiên nay cũng là dịp anh sẽ nói lời yêu cho cậu biết.

Cậu vừa đi xung quanh giết thời một chút rồi sẽ ngồi ở băng ghế ở Trường Lạc An đợi anh. Nhưng chuyện không may đã xảy ra, trong lúc cậu đang đi thì có một người đàn ông đứng trước mặt cậu nói:

"Cậu trai trẻ có thể giúp ta một việc được không dù có hơi đường đột một chút?"

"Được chứ, ông muốn con giúp gì?"

"Thật sao, cậu đi theo ta ta sẽ dẫn cậu tới đó."

Tên đó dẫn cậu đến Bến Cảng Sao Xoay và nói:

"Ta làm rơi đồ ở đây, nhưng nơi đây có nhiều quái vật quá, ta bị đuổi chạy may mà lên được thuyền sao về Trường Lạc Thiên thấy cậu là người của vân kỵ quân nên muốn nhờ cậu giúp, được không?"- Cậu thấy thế thì không thể từ chối nên đồng ý ngay.

"Ông làm mất gì để con biết mà tìm?"- Cậu hỏi

"Chỉ là một chiếc túi thơm mà con gái ta tặng thôi, nó khá quan trọng đối với ta."

Cậu hỏi xong thì quay đi tìm ngay dù gì mình cũng biết kiếm thuật để phòng thân còn ông ấy thì không nếu không mai ông ấy tìm không thấy mà mất mạng thì tội cho gia đình ông ấy lắm. Nhưng cậu tìm hoài không thấy định quay qua hỏi ông ấy thì bỗng nhiên trời đất tối sầm rồi cậu ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế và được đặt ở trong một chiếc thùng chở hàng khổng lồ. Cậu vẫn đang thắc mặc tại sao mình ở đây, thì tên đàn ông kia đi vào, cậu giận dữ nói:

"Ông làm gì thế thả tôi ra, có gì đánh nhau tay đôi này!!"

"Tôi không thể làm thế, cậu thật xinh đẹp nếu bán thì có giá lắm đấy fufu."- Tên đàn ông kia khúc khích cười.

Tên đàn ông đang vui mừng vì đã sở hữu được món hàng ngon thế này. Thì trcó một bóng dáng cao lớn xuất hiện đứng sau lưng. Cậu vui mừng nói:

"Tướng quân!!"

"Tướng quân?"- Tên đàn ông đó quay lại thì bị anh đánh ngay cổ cho ngất đi rồi tiến lại cởi trói cho cậu.

"Khanh không sao chứ. Sao không đứng ở Trường Lạc Thiên mà đi đâu vậy, ta kiếm vất vả lắm á."- Anh hỏi cậu tới tấp. Cậu không trả lời kịp liền nói:

"Khoan đã tướng quân ra khỏi đây, tôi sẽ giải thích cho ngài biết vì sao."

Anh gật đầu sau đó cả hải lên thuyền sao về Trường Lạc Thiên. Trong lúc đi cậu giải thích vì tưởng tên đàn ông kia cần giúp nên mới giúp hắn ai ngờ mình bị lừa. Anh vừa giận vừa buồn cười, ai ngờ em bé của hắn ngay thơ đến thế.

Tới nơi anh nói: "chúng ta sẽ tới chỗ Bailu để coi khanh có bị gì không rồi đi dạo nhé."

"Vâng."

Tới chỗ Bailu thì cô bé chỉ bảo là tên đàn ông đấy quấn dây hơi chắc nên đã để lại một vết hằng với vài vết sứt nhỏ trên taay cậu thôi quấn băng lại là xong. Anh gqqtj đầu cảm ơn sau đó cùng cậu đi dạo.

"Nè sao tướng quân tìm được tôi hay vậy."- Cậu thắc mắc hỏi

"Thật ra là nhờ có Bailu ấy nói cho ta biết á."

Quay lại thời điểm Yanqing ra ngoài. Anh cố gắng làm cực lẹ nhưng vẫn mất 45p để làm hết tất cả.

"Xong rồi giờ thì đi gặp bé yêu thôi."- Anh vui vẻ nói

Vừa ra ngoài để Trường Lạc Thiên với cậu, nhưng tìm hoài mà không thấy cậu đâu nên anh quyết định hỏi mọi người xung quanh coi có nhìn thấy cậu không, nhưng câu trả lời là không. Khi đang buồn bả vì không tìm thấy cậu thì anh bắt gặp Bailu một dược sư nổi tiếng, anh liền chạy đến hỏi:

"Bailu nè đợi chút đã."

Cô quay lại thấy Jing Yuan thì cúi đầu cung kính lên tiếng:

"Tướng quân ngài kiếm tôi có chuyện gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi cô bé có thấy một cậu nhóc tóc vàng, có mang nhiều kiếm phía sau lưng không thôi."

"Có tôi thấy cậu ấy đi theo người đàn ông nào lên thuyền sao rồi......hình như đến Bến Cảng Sao Xoay hay sao á."

Anh cúi đầu cảm ơn cậu rồi quay đi nghĩ thầm 'đứa bé này thiệt là tự nhiên đi đến đó chi không biết nữa.'

Anh tới nơi đi xung quanh tìm cậu thì bắt gặp một người đàn ông đang mặc áo đen liền đi theo thì bắt gặp cậu. Xomg thì thành như thế đấy.

Cậu ồ lên một tiếng rồi quay lại ăn cây kẹo của mình tiếp. Sau đó họ đứng trên một cây cầu bên dưới là những chiếc thuyền sao đang liên tục chạy, còn khi ngước lên thì cảnh mặt trời xuống lặng xuống các tầng mây. Bỗng cậu lên tiếng:

"Tướng quân sao ngài luôn tốt với tôi thế?"

"Do ta yêu khanh mà"

"Yêu là gì vậy tướng quân?"

Cậu ngây thơ hỏi anh. Anh chỉ xoa đầu cậu rồi nói:

"Khi nào trưởng thành thì khanh sẽ biết yêu là gì thôi."

---------------
Xong tiếp một chap( ^ω^ )
Tui có nên viết sad không m.n

[Honkai: Star Rail] Nơi đu các Otp ( -∀・)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ