Akuatsu - Covamua

409 32 2
                                    

Cuối cùng sau mấy ngày nắng cháy da, cơn mưa đầu hạ cũng đã tới. Tuy mưa ngắn ngủi vậy, tiết trời đã mát hơn nhiều

Không khí thay đổi là vậy nhưng Dazai lười biếng hay đùn đẩy việc cho Atsushi vẫn như cũ

"Atsushi, nhờ cậu nhé" - Dazai bằng giọng cà rởn như thường

Atsushi dạo này hay làm việc quá sức. Thậm chí còn nhiều nhất trong công ty nếu không tính đến Kunikida

"Dazai, anh đừng làm vậy chứ" - Kyouka chỉ biết nói vậy chứ không thể làm gì hơn

Còn Atsushi trong khi đó còn mải mê chìm trong mớ giấy tờ hỗn độn đó thì Kunikida - thanh niên bận rộn nhất công ty - kêu tên cậu tới khan cả cổ

"Cậu không nghe tôi nói hả, Atsushi!?!?" - Kunikida hét lên, cả văn phòng nhìn về anh

"Úi!" - Cậu đứng bật khỏi ghế

"Em xin lỗi anh Kunikida ạ!" - Cậu theo thói quen, cúi người đúng góc 90 độ nói

"Không phải chuyện nên làm, đây!" - Kunikida vẫn đang hạ hỏa

"Nhiệm vụ làm chung với Akutagawa. Cậu hiểu khúc sau rồi nên tôi sẽ không nói nhiều"

"Hả...lại nữa à?!" - Atsushi thở dài chán nản

"Gặp tên đó làm cậu nản cũng dễ hiểu thôi. Dù sao hai người có ưa gì nhau đâu" - Kunikida đẩy kính

"Vậy thôi. Em xin rời đi ạ" - Atsushi uể oải lê chân, mở cửa rời đi

"Còn cậu nữa, Dazai! Bớt đùn đẩy việc cho cậu ta đi!" - Xong Kunikida quay ra chửi lại Dazai

Kyouka ngồi im đó, mắt làm việc và đầu nghĩ ngợi

Thật ra Atsushi không ghét Akutagawa từ lâu rồi. Chính miệng cậu thừa nhận với Kyouka mà

"Chỉ là..." - Kyouka bất giác nói khẽ

"Chỉ là gì vậy, Kyouka?" - Dazai hỏi cô bé

"Không có gì ạ"

Kyouka kịp nhận ra mình sẽ nói điều mà Atsushi đang giấu. Nó là bí mật rất lớn giữa hai người. Chỉ có ba người biết, một người ngoài và hai người trong cuộc

'Hai người đó hẹn hò nhau cả bao lâu thì ghét gì được nữa'

Phải, bí mật lớn về mối quan hệ yêu đương này Kyouka phải giữ kín. Cả hai thật chất đang là người yêu nhau nhưng giấu, nên phải luôn tỏ ra thù địch

Còn về vì sao Atsushi chán nản vậy thì Kyouka cũng không rõ

"Thôi nào Kunikida, trời nực quá nên tôi lười làm mà" - Dazai mặt dày nói

"Cậu thì chả lười 24/7 à? Không viện cớ gì cả! Làm ngay!"

Sau một hồi, Dazai mới chịu lười nhác nhấc bút làm việc. Cùng lúc đó, Atsushi về tới

"Atsushi, nhiệm vụ thế nào?" - Dazai hỏi

"Vẫn như thường..." - Atsushi mệt mỏi nói

"Vậy à" - Dazai nhìn và không nói gì

Không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi tan làm

----------------------------------------------------------------------------------------

Chuông điện thoại Kunikida rang lên. Và nó từ một người anh không bao giờ nghĩ đến

(BSD) Bụi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ