Odango - Kỳ lạ

389 28 3
                                    

Mấy nay một điều kì lạ hay diễn ra với Ango

Mỗi tuần, sẽ có một bó hoa được giao đến nhà Ango. Lúc về tới nhà thì cậu đã thấy trước cửa có sẵn một bó hoa tươi không biết người gửi

Tuần này cũng vậy. Vừa về tới nhà đã thấy một bó bông. Vẫn là những đóa bạch trà trắng sữa làm trung tâm, điểm xuyến mấy nhành hoa baby trắng, lá trà xanh đậm len lỏi giữa bụi trắng. Mùi thơm nhè nhẹ thư thái làm tan mọi mệt mỏi trong công việc. Bó hoa ở trước cửa cùng lá thư. Lần đầu tiên thấy người gửi có kèm theo thư

Nhưng dù sao, lá thư cũng không ghi rõ ai gửi. Việc này đã tiếp diễn suốt mấy tháng nay rồi. Lúc đầu, Ango còn thắc mắc nên hỏi hàng xóm xung quanh. Cậu cũng thử dùng dị năng để xem ai gửi, nhưng thứ nhận được vẫn là một bóng đen kín mặt cầm hoa đến rồi đi. Về sau cậu đã quen dần, thậm chí cậu còn trưng trong phòng nữa

Ango theo thói quen, cầm bó hoa lên rồi vào nhà. Sau khi cắm ở một góc phòng, cậu lại lao vào làm việc. Dạo này, công việc ở bộ ngày càng nhiều lên. Cậu cũng hay tăng ca rồi về muộn. Thậm chí đem việc về nhà làm cũng không phải là hiếm

"Nhiều việc thật" - Cậu lần nữa than thở

Ly cà phê nóng với sấp giấy tờ, báo cáo đủ loại. Ango ngồi hết viết rồi đọc, hết đọc rồi gõ. Nếu cậu nói mình không mệt thì đó quả là lời nói dối trắng trợn mà

Ango cứ ngồi làm việc một hồi, mắt cứ chậm rãi hạ xuống rồi khép lại. Có vẻ cà phê không đủ để khiến cậu tỉnh giấc nữa rồi

------------------------------------------------------------------------------

Giật mình cậu chợt tỉnh giấc. Cậu dịu mắt xem mấy giờ. Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi à...

"Vẫn là giấc mơ đó" - Ango lẩm bẩm

Cho đến giờ không biết tại sao Ango lại thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó. Cậu thấy mình trong một nhà kính. Nơi đây chỉ có đầy những hoa bạch trà thơm dịu, trước mặt mình là Odasaku với mái tóc đỏ nổi bật. Odasaku chỉ đứng đó, cười với cậu rồi giang bàn tay ra như bảo cậu đi cùng. Ango tính nắm lấy thì mọi thứ lại tan biến, kéo cậu về thực tại

Giấc mơ hư ảo này sẽ không thành hiện thực. Ango luôn nhắc mình như vậy. Odasaku đã mất lâu rồi, dẫu cậu có còn yêu người ta thì cũng không gặp được nữa

Sự thật tàn khốc là thế. Anh đã không còn và Ango vẫn còn yêu anh. Anh đã mất trước khi Ango kịp nói lời cuối. Tim đau quặn nhưng vẫn phải nén. Cậu cố tìm cách quên nhưng không tài nào dứt được

Chợt, lá thư trên bó bạch trà ấy đập vào mắt anh. Mở lá thư ra là dòng chữ được đánh máy rõ ràng

"Đừng cố quá đấy - Nosu" - Cậu đọc lên từng chữ

Nosu là ai? Không rõ đây là họ hay tên, cậu cũng chưa gặp tên này bao giờ. Mật danh chăng? Nhưng làm gì tới mức phải gửi cả mật danh và không gặp mặt

Phong thư còn kèm cả danh thiếp một tiệm cà phê bạch trà nữa. Chắc là để hẹn gặp mặt đây mà.

"Có gì mai hỏi Mizuki thêm, giờ nên lo việc trước mắt"

(BSD) Bụi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ