Mở đầu : Bóng đêm

10 3 0
                                    

Chương 1

Trong công viên nơi không khí tấp nập, ồn ào, dòng người qua lại cười nói vui vẻ. Ở nơi ánh sáng yếu ớt được hắt từ bóng đèn hư từ mấy tuần trước, một cô gái có mái tóc dài đen láy, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, từ tốn nhìn bầu trời đêm đầy sao. Nếu chỉ nhìn ai cũng sẽ nghĩ cô chỉ vừa trải qua một mối tình buồn, nhưng còn hơn thế nữa cô bị trói buộc bởi người chồng bội bạc đánh đập cô mỗi lúc anh ta không vừa ý và giam cầm chính tuổi thanh xuân tươi trẻ của cô trong căn nhà đầy mùi thuốc lá. Khi trời càng ngày càng trở lạnh cô mới từ tốn đứng lên sãi những bước khập khiểng về nơi cô luôn xem là địa ngục trần gian.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là người đàn ông từng cầm tay cô trong lễ đường và nói nhưng lời hứa ngon ngọt nhất, giờ đây anh ta đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đến cùng cực. Không đợi cô bước vào nhà, anh ta lao đến nắm lấy tóc cô một cách thô bạo rồi kéo vào trong, hắn tát cô một cái choáng váng, cô cảm nhận được sự đau rát và nóng từ đầu điếu thuốc hắn ta dí lên cánh tay cô. Trong cơn đau thấu da thịt cô nghe hắn ta gằn từng chữ một chửi rủa cô, có lẽ hắn nghĩ nhiệm vụ của một người chồng là dạy bảo vợ mình nhưng theo như Đoan Trang người bạn thân nhất của cô nói thì chỉ có lũ sâu bọ mới làm được như hắn.

-Mẹ kiếp, Trần Ngọc Anh mày là con khốn lăng loạn, mày phải nhớ việc của mày là cơm nước đợi tao về chứ không phải là khuya thế này mày mới mò mặt về.

-Em...em chỉ đi hóng gió một xíu thôi, cơm nước em đã dọn sẵn rồi mà....

-Mẹ nó giờ mày dám cãi tao đúng không? Con chó đáng lẽ tao không nên cưới mày mới đúng, cứ tưởng cưới mày về sẽ được lão già của mày cho chút đỉnh từ khối tài sản kết xù của lão.......Mày giờ đếch được lợi ích gì!

Thấy tôi không phản ứnggì hắn cau mày thốt ra một câu nhàm chán rồi bỏ đi với tiếng điện thoại tụ tậpcủa bạn bè, cô cảm thấy may mắn vì nay hắn chỉ chửi rủa thế thôi chứ không phảiđánh nhừ tử như mấy hôm trước. Hắn ta ngu dốt nghĩ cha cô sẽ cho hắn một mớ tiềnmừng khổng lồ nhưng hắn nào biết nếu cô để cha cô biết hắn đã dối xử với cô nhưthế nào thì cha cô sẽ không tha cho hắn. Nhưng......thật nực cười làm sao khicô không thể tố cáo hay từ bỏ hắn được. Cô hiểu rõ mình yêu hắn thế nào, dù hắncô đánh đập cô hay chửi rủa thậm tệ thì cũng không thể xóa nhòa tình cảm côdành cho hắn được. 

Cô mở mắt ra khi nghe tiếng gọi của hắn, hắn không còn cọc cằn như tối hôm qua nữa, hắn nhẹ nhàng lay người cô dậy. Cô thấy khóe miệng hắn đang rỉ máu, mày mặt có đôi chỗ bị bầm, cô hoảng loạn hỏi thăm hắn, cứ sợ hắn bài bạc bị chủ nợ đánh đập đòi tiền. Hắn khẽ cười rồi nói:

-Trần Ngọc Anh em nghĩ gì thế, anh không biết chơi bài đâu!

-Thế sao mặt mày anh bầm dập thế này, ai đánh anh thế ?

- À này là do.....

- Do tớ đánh hắn ta đấy!!

Nghe giọng nói quen thuộc ấy cô nhìn ra phía cửa thì thấy bạn thân cô với bạn trai của nhỏ đang đứng trước cửa, miệng Đoan Trang tuy cười nhưng ánh mắt rực lửa như thể sẵn sàng lao vào xé xác chồng cô ngay lập tức. Người bạn trai của Đoan Trang thì từ tốn cúi đầu chào cô rồi thay mặt xin lỗi với hành động bạo lực vừa nãy của bạn gái mình, hắn có vẻ sợ bạn thân cô, từng cử chỉ của bạn cô cũng khiến hắn cẩn trọng hơn thường ngày. Hắn dịu dàng đỡ cô dậy rồi còn nói hôm nay cô chỉ cần đi chơi thư giản với bạn cô thôi, cho đến khi tay trong tay với bạn mình rồi cô vẫn còn bàng hoàng với thái độ hiếm có đó của hắn. Đoan Trang khẽ lay tay cô rồi nói:

-Sao thế mày không khỏe chỗ nào à? Thằng chó kia lại làm gì mày à?!!

- Không có đâu, nãy mày cũng thấy ổng đối xử rất tốt với tao mà

- Đoan Trang em đừng có gọi chồng người khác là thằng chó chứ

- Nhưng mà chó thì gọi là chó chứ gọi là người sao mà coi được

Bạn trai của Đoan Trang cốc đầu cô khi cô cứ mãi cãi bướng như thế, cô nhìn đôi tình nhân đùa giỡn với nhau một hồi lâu những ký ức của cô với hắn ta ùa về. Lúc trước hắn ta cũng yêu chiều và dịu dàng với cô như mọi người bạn trai khác, chỉ khi cưới về cô mới thấy rõ con người thật của hắn ta.....Cô hít một hơi cho đầu óc bớt nhức nhối, hôm nay là một ngày vui vẻ tốt nhất là không nên nhớ những chuyện đau buồn. Cô nắm lấy tay Đoan Trang rồi khẽ hỏi:

-Cậu trai này là.....?

-À đây là bạn trai tớ Trọng Nghĩa, còn đây bạn thân em Ngọc Anh, thằng ch....à không người nam hồi nãy là chồng của cô ấy Tuấn Kiệt.

- Chào anh, anh làm nghề gì? Người ở đâu ?

- Chào chị, em là sinh viên năm hai khoa thú y, em ở Tây Đô

Cô ngỡ ngàng khi nghe cậu ta xưng cô là chị,nhìn qua người bạn của mình thì thấy nhỏ đang đổ mồ hôi hột, lắp bắp câu rõ câu không. Cô hết nhìn bạn trai của nhỏ rồi quay qua nhìn nhỏ...ài chết tiệt, con nhỏ này sinh viên năm hai mà cũng dụ được nữa. Đang cười nói rất vui vẻ thì bỗng nhiên có một cô gái trông khá là xinh xắn bước tới nói một câu khiến cô thấy có điều chẳng lành...

-Chị có phải là vợ của anh Tuấn Kiệt không ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta thường nói giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn nhạy bén một cách lạ thường, vậy không biết cảm giác chẳng lành của nữ chính là báo hiệu điều gì, liệu cô gái lạ đó là người như thế nào, tốt hay xấu và là gì của Tuấn Kiệt?!!

Mời các bạn đón xem chương tiếp theo nha :)))

sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ