1

1.1K 81 1
                                    

1.

Buổi triễn lãm bắt đầu vào lúc 9:30 sáng.

Moon Hyeon-joon chậm rãi mở mắt trong tiếng chuông điện thoại vang lên từ đầu giường. Gã vươn tay cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua thông tin người gọi trên màn hình và sau đó tắt máy.

Khi tiếng chuông ngừng reo thì cả căn phòng lại chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất phát ra trong phòng là tiếng sột soạt khẽ khàng khi Hyeon-joon rầm rì vùi gương mặt mình vào trong chiếc gối đầu mềm mại.

Phía bên kia căn phòng, tấm rèm dày nặng nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, vén lên một góc thành phố sáng sủa đang dần chìm vào trong ánh bình minh. Ngoài ra, ánh sáng còn lộ ra một góc tối tăm của căn phòng ít được chủ nhân ngó ngàng đến, nhưng vẫn luôn bảo trì một loại trạng thái sạch sẽ và tươm tất. Giữa cơ man những thứ linh tinh vụn vặt của họa cụ và nước màu được xếp ngay ngắn, là một bức tranh chân dung được đặt ngay ngắn trên giá gỗ, phản chiếu hình bóng mờ nhạt của một người nào đó, tuy gương mặt bị nhòe đi trong cái cảnh tranh sáng tranh tối của hiện thực, thì nốt ruồi nhỏ ở ngay trên má của người đó vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng.

Nhưng ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, phá hủy hoàn toàn sự yên bình vốn có của một buổi sáng đẹp trời này. Lần này, Moon Hyeon-joon đã hoàn toàn bị đánh thức. Gã làu nhàu trả lời những câu hỏi phiền phức của người bên kia điện thoại và chậm rãi xuống giường.

Trong khi đi ngang qua phòng khách, gã liếc nhìn đồng hồ treo tường, trên đó hiển thị 9:00.

"Vẫn còn khá sớm." Gã nghĩ vu vơ, sau đó lại tiếp tục hoàn tất công đoạn vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho bản thân mình một cách tươm tất.

Gã khoác lên mình chiếc áo len tối màu cùng với một chiếc áo khoác cùng tông, bên dưới thì phối cùng một chiếc quần tây đơn giản và một đôi giày màu trắng. Sau đó, gã vươn tay vào trong cổ áo để lôi một chiếc dây chuyền nhỏ ra ngoài, trên mặt dây là hình một tia chớp nhỏ xíu được gắn vào một sợi dây xích nhỏ bằng titanium. Gã nhẹ nhàng nâng tia chớp ấy lên, đặt lên trên đó một nụ hôn thật khẽ.

Sau đó, Moon Hyeon-joon mở cửa và rời khỏi nhà.

9:30, vừa kịp lúc.

...

On2eus | Không nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ