5

537 52 1
                                    

5.

Cuộc hẹn của những người bạn cũ là một thứ gì đó vô cùng nhàm chán và đáng ghét, ít nhất Moon Hyeon-joon cho là thế, vì gã đang phải đối phó với một kẻ mà theo gã thì đầu óc chẳng tầm thường chút nào.

Lee Min-hyeong quả là một cái tên mà gã dường như đã cho vào quên lãng. Đã lâu lắm rồi, gã không nhớ nữa, ít nhất là từ khi sự kiện đó xảy ra, những cái tên cũ chẳng còn nằm trong tâm trí gã nữa. Lúc đó mọi thứ như một cuộn len rối vậy, và mọi sự tỉnh táo dù hiếm hoi của gã đều phải đang đổ dồn vào việc vượt qua đợt khủng hoảng đó. Nên gã gần như đã cắt đứt liên lạc với tất cả.

Thật lòng thì gã không ngờ rằng người đầu tiên gã gặp lại sẽ là Min-Hyeong. Một tay lõi đời chẳng có gì ngoài cái sự tinh tế và cái đầu óc nhanh đến rách việc đó. Chẳng có chuyện gì mà gã có thể giấu được tên này và việc phải phơi bày mọi bí mật với một người - mà gần như xa lạ - khiến gã cảm thấy rất khó chịu.

"Thật không ngờ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Dù gì thì Ý cũng là một nơi lý tưởng để nhìn lại những kỉ niệm đẹp nhỉ." - Lee Min-hyeong mở đầu câu chuyện bằng một câu chào lịch sự vừa đủ, sau khi bọn họ dừng chân ở một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm khuất sau hàng cây rợp bóng của những con đường trong thành phố.

"Cút con mẹ cậu đi. Cậu đến đây vì mục đích gì? Tại sao cậu lại có mặt ở Nostalgie?" Moon Hyeon-joon chẳng có đủ kiên nhẫn để vòng vo, gã đi thẳng vào ngay vấn đề mà gã cho là lí do chính cho cuộc gặp mặt vô nghĩa này. Đã gần 16:00, gã cần phải về nhà, vì lỡ đâu, em đang đợi gã.

"Vẫn nóng tính như vậy nhỉ. Được thôi, tôi sẽ nói ngắn gọn. Tình trạng của cậu không thể chờ nữa. Sang-hyeok hyung nhắn tôi gửi cho cậu cái này, và yêu cầu cậu sử dụng chúng cho cẩn thận." Lee Min-hyeong lấy từ trong túi ra một túi giấy, bên trong là một chiếc lọ nhựa trong suốt chứa những viên con nhộng đỏ rực. Anh đẩy túi về phía người đối diện, nhưng gã đàn ông chẳng có vẻ gì sẽ nhận lấy chúng.

"Vậy thì cũng chẳng cần đích thân cậu đến. Thuốc của lần trước vẫn còn đó, tôi vẫn ổn, cậu kêu anh ta đừng ra vẻ như tôi sắp chết đến nơi như thế. Đám bác sĩ đúng là những kẻ phiền phức, còn phiền phức hơn cậu nữa." - Moon Hyeon-joon nhìn thoáng qua túi giấy xong ném ngược trở lại phía của người bạn cũ. Lee Sang-hyeok đã bắt đầu can thiệp vào chuyện này, nhưng thật lòng gã chẳng thấy việc có gì to tát đến mức anh ta phải ra mặt như thế.

"Tôi không quan tâm cậu như thế nào, nhưng Sang-hyeok hyung đã biết, vì vậy không phải tôi thì cũng là anh ấy. Dù tôi biết cậu hay viện đủ lí do để trốn theo Nostalgie, nhưng anh ấy có đủ cách để tìm được cậu."

"Tốt thôi, túi này tôi nhận. Về bảo với anh ta là đừng có đi theo tôi nữa, mặt mũi tôi không lớn đến mức khiến đích thân anh ta phải ra tay. Còn cậu nữa, ở đây chẳng còn việc của cậu, mau mà cút về Hàn Quốc đi."

"Ai bảo là không. Tôi tìm được em ấy rồi, và lần này, tôi sẽ không buông tay nữa." Lee Min-hyeong cười nhẹ, trong đôi mắt ánh lên sự quyết tâm trước nay chưa từng có. Moon Hyeon-joon có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy. Một thứ ánh sáng mà từ lâu gã chẳng còn thấy nữa.

On2eus | Không nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ