6

488 50 0
                                    

6.

Khi Moon Hyeon-joon tỉnh lại một lần nữa, gã thấy một cái trần nhà trắng toát và gương mặt của người mà gã không muốn gặp mặt nhất. Lee Sang-hyeok.

Trong thoáng chốc, gã không kịp nhận ra bản thân đang ở đâu và tình huống quái quỷ gì đang xảy ra với gã. Gã chỉ biết, khoảnh khắc mà gã nhìn thấy Lee Sang-hyeok, mọi chuyện đang diễn biến theo hướng tệ nhất có thể.

"Cảm thấy như thế nào rồi?" Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đẩy gọng kính, giọng điệu không mặn không nhạt hỏi đến kẻ vẫn còn đang mơ màng trên giường.

"Tôi ổn. Nhưng tại sao anh lại ở đây?" Moon Hyeon-joon lấy tay xoa huyệt thái dương, đến đầu cũng không ngẩng lên đối diện với vị bác sĩ khó tính này.

"Cậu biết rõ hơn tôi. Được rồi, thuốc tôi để trên bàn, mỗi ngày 3 viên, tôi sẽ giám sát việc uống thuốc của cậu." Người đàn ông hoàn toàn không có hứng thú dông dài, sau khi dặn dò gã xong thì lập tức quay đi.

Khi đến cửa phòng, người đàn ông khẽ ngập ngừng, dường như vẫn còn lời muốn nói với kẻ cứng đầu cứng cổ kia. Nhưng cuối cùng, Lee Sang-hyeok cũng chỉ thở một hơi thật dài, lời nói ra nhẹ như gió thoảng.

"Mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu. Đã đến lúc cậu phải bước tiếp."

Sau đó, anh ta rời đi.

Đến tận lúc này, Moon Hyeon-joon mới nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng nhỏ nào đó tại nước Ý. Tuy vậy, nơi này đối với gã không chẳng khác nào những bệnh viện mà gã từng đi qua, nhất là những chiếc kim tiêm đang truyền thứ chất dịch trực tiếp vào tĩnh mạch, duy trì cho gã một mạng. Gã muộn màng nhận ra, kể từ lần cuối gã còn tỉnh táo, thì thời gian đã trôi qua tận 3 ngày.

Trong 3 ngày hôn mê, thật lòng thì gã cũng chẳng biết được thứ gì đã níu lấy sinh mệnh mỏng manh và ngắn ngủi của gã, dù gã cảm thấy việc cứ như thế mà kết thúc thì lại tốt hơn nhiều. Càng đáng ghét hơn cả là trên tủ đầu giường là một chiếc lọ nhựa chứa đầy những viên con nhộng đỏ rực.

Mỗi ngày 3 viên, Lee Sang-hyeok cứ trực tiếp giết gã cho xong.

Nhưng quả thật khi uống thuốc, những cơn đau đầu không còn hành hạ gã nữa. Những ảo giác và những thứ hỗn loạn trong đầu gã như đã được sắp xếp gọn gàng, và lần đầu tiên sau rất lâu rồi gã cảm thấy bản thân mình chưa từng tỉnh táo đến vậy. Sự tỉnh táo mà gã chẳng hề mong đợi một chút nào.

Tuy vậy, thuốc vẫn phải uống. Bác sĩ Lee không phải là một tên hiền lành. Đã đi đến tận nước Ý xa xôi cũng không thể tránh khỏi anh ta, vì vậy gã đành phải chấp nhận số phận.

Moon Hyeon-joon cầm lấy viên con nhộng, sau một ngụm nước và một cái nuốt, viên con nhộng hòa tan vào trong cổ họng của gã, để lại hậu vị đắng ngắt.

...

Đến chiều, phòng bệnh của gã đón hai vị khách không mời.

Một người là Lee Min-hyeong - người gã vừa gặp cách đây không lâu lắm, và một người khác, Ryu Min-seok.

Thật là một sự xuất hiện bất ngờ.

Ryu Min-seok là một trong những bạn cũ của gã ở trung học, tuy khác lớp với gã và Lee Min-hyeong nhưng bọn họ đã chơi cùng nhau trong một nhóm từ rất lâu rồi. Sau khi mọi chuyện diễn ra, Ryu Min-seok đột ngột biến mất mà không nói một lời, điều này khiến Lee Min-hyeong sụp đổ một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ trong lần đến Ý này, có lẽ bọn họ đã có cơ hội gặp lại nhau.

On2eus | Không nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ