Có lẽ tất cả mọi người đều giật mình, vì người đầu tiên hỏi vấn đề này lại là một người xa lạ.
''Tạm thời ổn định rồi, nhưng, nếu như không có nhịp tim, sợ rằng cũng chỉ là chuyện hai ngày thôi, mọi người, chuẩn bị tâm lí đi.''
Bác sĩ đi khỏi, ba mẹ anh em của Lệ Sa ào vào phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Kim Trân Ni ngây ngốc đứng đó.
''Cô ta sắp chết rồi....
Cô Ta sắp chết rồi.....
Sao lại như vậy?
Tại sao Cô ta lại chết chứ?''
Nước mắt tràn lan, thì ra bi thương đến mãnh liệt như vậy, tuyệt vọng đến thì đau khổ như vậy!
''Cô là bạn của nó?''
Ba của Lệ Sa ra, cười hỏi Kim Trân Ni vẫn còn đứng đờ ra đó, ai cũng nhìn ra, vệt nước mắt mơ hồ trên mặt của lão nhân có tuổi này.
......
''Cám ơn cô ba tháng trước đã chăm sóc cho Lệ Sa!''
Cúi người thật sâu, lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai lại nỡ để con mình lưu lạc đầu đường xó chợ, hôm đó Lệ Sa không như mọi ngày ở lại ngoài cửa, ba mẹ Lệ Sa tìm kiếm khắp nơi, chờ được lại là tờ giấy thông báo bệnh nguy kịch!
Kéo Kim Trân Ni ngồi xuống, lão nhân như hồi tưởng lại sự vui vẻ từng có.
''Lệ Sa đứa trẻ này, từ nhỏ đã được người ta thích, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đó, không biết đã làm bao nhiêu người vui rồi, nhưng, có lẽ thật sự giống như lớp trẻ các người nói, bọn ta và lớp trẻ có sự khác biệt rất lớn, bọn ta đều cho rằng Lệ Sa là đứa trẻ không có đau khổ, nhưng, thì ra bọn ta đều lầm rồi, thật đó, bọn ta sống cùng nó hai mươi mấy năm, nhưng chưa hề thật sự hiểu được nó.''
''Haizz, Lệ Sa đứa trẻ này từ nhỏ tính tình đã như con lừa, chuyện đã nhận định rồi thì có kéo cũng không động, lôi cũng không đi, kì thực có khi người làm cha mẹ như bọn ta cũng rất mệt mỏi, đứa trẻ này tính tình rất khác thường, nhưng tính tình khó lay chuyển đến doạ người...''
''Haizz, giống như lúc nhỏ đánh nhau với trẻ con, thực ra không phải là lỗi của Lệ Sa, nhưng vì đối phương đánh em gái của nó, nó liền đem mấy đứa trẻ cao to hơn nó nhiều đè xuống mà đánh, lợi hại nhất là cũng làm cho đối phương gãy xương, haha, nhỏ như vậy, vẫn rất lợi hại, nhưng lúc đó bản thân nó cũng bị đánh gãy một chân.....''
.......
.......
''Năm nó bỏ học đại học, ta thật là giận chết được, nhưng sau đó đi đến trường học của nó mới hiểu được tình huống, nó, vì giúp một đứa trẻ nhà nghèo được đi học, bản thân không đóng tiền học, sau đó ta nói là ta sẽ cho thêm tiền, nhưng nó lại nói là không muốn học nữa, kì thực ta biết, Lệ Sa không chỉ là thấy trong nhà đã hết tiền, anh hai nó sắp kết hôn, em gái của nó còn chưa tốt nghiệp trung học, hầy, khi đó cũng chỉ có thể như vậy....''
Giống như xem Kim Trân Ni là một công cụ để phát tiết, ba của Lệ Sa lải nhải rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Lệ Sa, thực ra, Kim Trân Ni biết rất nhiều chuyện, vì Lệ Sa từng kể cho hắn nghe, chỉ là, những chua xót trong đó đều đã bị Lệ Sa che đậy hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jenlisa - cover ] Kẻ khờ biết khóc ?
Cerita Pendek'' Tôi - là 1 kẻ lạc quan , luôn cười với cuộc sống . Nhưng vì chị , trong 3 tháng cuối đời tôi đã không cười được đến ngày cuối cùng ! " ________________ https://www.wattpad.com/story/103463174-%C4%91ammy-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-khai-t%C3%A2m