Title:"late"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Cậu đã 16 tuổi rồi, thôi trẻ con như thế đi!"
Kirishima giận dữ nói, cậu đã bao giờ như thế này chưa nhỉ? Hay lời nói cay đắng ấy chỉ dành cho mình em?
Cậu và em hẹn hò cuối năm nhất, ngày cậu tỏ tình có lẽ là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời em. Nhưng khi hẹn hò, cậu chẳng chút chủ động, hay thậm chí còn cư xử với em khá lạnh nhạt. Trong khi Toomeki, cô bạn thân thuở nhỏ cậu lại thân thiết vô kể, nhiều khi còn có những hành động quá trớn với nhau. Mina bảo em có đang mù quáng quá không, rằng em thật khó hiểu khi vẫn duy trì tình yêu này. Khi ấy, em chỉ biết gục đầu vào vai cô bạn khóc nức nở, dẫu được bạn bè an ủi.
"Cậu là bạn trai tớ, làm ơn giữ khoảng cách với bạn Toomeki được không? Việc ghen tuông là cảm xúc bình thường của một cô gái khi yêu mà! Có lí do gì để bảo tớ trẻ con?"- Em hết chịu nổi liền gào lên. Bị bật lại, Kirishima bất ngờ, rồi trừng mắt nhìn em:
"Ái chà, cậu hay nhỉ! Giờ còn cấm cản tớ chơi với bạn cũ nữa! Nói cho cậu biết, đừng có nghĩ xấu bạn tớ nữa!"
Em giàn giụa nước mắt nhìn cậu. Em gạt đi những cảm xúc yếu đuối đó rồi nghĩ:"Thế này là kết thúc rồi nhỉ."
"Chia tay đi Kirishima, cậu thật ngốc nghếch, trẻ con, thiếu tôn trọng cảm xúc của tớ. Giờ thì tớ cảm thấy cậu thật "bị động",ích kỷ. Tớ trả lại hết những kỷ niệm của chúng ta, và giải thoát cho cậu được thoải mái đi chơi cùng Toomeki, và có lẽ cậu cũng chẳng yêu tớ đâu."
Em ném bức ảnh của cậu và em hôm tỏ tình xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ choang như trái tim yếu ớt của em lúc này.
"Tốt thôi! Càng khoẻ cho tôi."
Kirishima hừ giọng, quay ngoắt đi. Thế là hết, cuộc tình ngắn ngủi ấy.
Ba tuần sau, Toomeki thông báo có bạn trai mới, bất ngờ hơn đó không phải Kirishima. Cô đã thẳng thắn nói chuyện với cậu, rằng cậu luôn bám theo cô khiến bạn trai cô khó chịu, và khiến cô cảm thấy có lỗi với [Name].
"Cậu nên xin lỗi cô ấy đi. Cô ấy hẳn đã tổn thương rất nhiều."
Kirishima vội vã tìm em, xin lỗi em rối rít, nhưng chẳng nhận lại gì. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi, em không muốn để cậu làm trái tim chưa lành của em rỉ máu khi cậu tung hứng nó giữa vòng xoáy đau khổ như cậu đã từng. Muộn rồi.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã trở thành một anh hùng chuyên nghiệp, giải cứu rất nhiều người. Lúc này cậu vẫn tự hỏi liệu em và cậu có thể làm lại từ đầu. Câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu đến khi em gặp mặt."[Name]...?"
"Tớ đây."
"Sao cậu lại đến đây?"
"Vì cái này."
Em dúi vào tay cậu một tấm thiếp đỏ, trang trí hoạ tiết bắt mắt. Cậu giở ra, tái mặt khi thấy đó là thiếp cưới, đề rõ tên: [Full Name] x Bakugou Katsuki. Cậu ngập ngừng:
"Cậu và Bakugou..."
"Đúng vậy."
Vậy là muộn rồi. Em chỉ nói vài câu, nói mong cậu có thể đến lễ cưới và rồi tạm biệt. Gieo cho cậu hai chữ tiếc nuối. Giờ thì đẹp mặt làm sao, cậu đã hứa không buồn vì em, yêu em cũng chỉ để tiếp cận Toomeki, hành hạ trái tim em như thể mình đã thắng...
Nhưng sao bây giờ, cậu vẫn thắng mà nước mắt lại lăn dài trên khóe mi?
"Khi tôi nhận ra mình đã sai đến nhường nào thì em bỏ tôi mà đi rồi."
.
.
.
.
.
mong các bạn thích nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
bnha x reader. "us" [tạm drop]
Fanfictionchuyện đôi ta. chỉ cần, chúng mình thôi. _ Thân ái, melatoonin.