chương 1: I didn't choose this town/I dream of getting out

320 22 4
                                    

Yujeong chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh cử chức lớp trưởng.

Mà đó thật sự là ý kiến của mẹ cô ấy.

"Điểm số của con luôn chỉ đứng thứ ba ở trong lớp." Lời nhận xét hiển nhiên như thể mẹ cô chỉ đang nói về vấn đề thời tiết hay là họ sẽ có gì cho bữa tối của ngày hôm sau. "Cả năm nay, con luôn đứng sau cái bạn Younghoon đó và cả Young...Young... gì í nhỉ?"

"Là Youngsoo ạ." Cô thêm vào, gắp lấy một miếng jeon (bánh xèo Hàn Quốc) khác, và cứ thế mặc kệ những lời nói của bà, chúng chẳng còn mới mẻ nữa. Cô đã nghe đến mòn tai rồi, bản điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cô có thể biết trước những "ca từ" tiếp theo là gì. Cho dù có là thế, thì những câu chữ ấy dường như chưa bao giờ giảm nhẹ đi sự cay nghiệt vốn có, và cũng chẳng thể bao giờ dập tắt được những câu hỏi chất chứa trong suy nghĩ của Yujeong. Tại sao mẹ luôn không cảm thấy đủ? Tại sao nhận được sự tự hào của mẹ về những gì con đã đạt được lại khó khăn đến thế?

Cô tiếp tục cắn một miếng pancake khác, nhai nó đầy thô bạo, nhưng có vẻ như bà chẳng hề để tâm đến điều ấy. "Trở thành lớp trưởng sẽ khiến con nổi bật hơn những đứa khác. Con biết đấy, mấy trường đại học sẽ ưu tiên những điều này, đó là phẩm chất lãnh đạo."

Cái kiểu "lãnh đạo" duy nhất mà Yujeong biết đó là cô từng kêu gọi những đứa trẻ trong xóm góp tiền lại với nhau, và cùng mua thật nhiều đồ ăn vặt nhất có thể. Nhưng hơn hết, Yujeong biết mình nên tỏ ra thông minh với mẹ vào những thời điểm như thế này. Và thế là, thay vì đáp trả, cô với lấy một miếng thịt gà khác.

Dường như cuối cùng mẹ cô cũng nhận ra sự im lặng từ phía con gái, bà đánh nhẹ vào tay Yujeong, khiến cô giật mình, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm. "Này, con có đang nghe mẹ nói không hả Yujeong? Con biết thừa rằng tất cả những điều này quan trọng thế nào, và mẹ có làm cái gì vì bản thân mẹ đâu, mẹ chỉ làm thế vì-"

"Vì con, con biết." Yujeong mệt mỏi nói, và rồi cô đứng dậy, với chiếc bát cầm trên tay, vì rõ ràng là cô sẽ không khiến bầu không khí của bữa tối này đi xuống nữa, nhất là khi mẹ cô đã trở lại với tâm trạng phấn chấn hơn. "Con sẽ làm, được chứ ạ?"

Cô rời khỏi phòng bếp cùng với những lời thầm thì đầy hào hứng của bà, tâm trí Yujeong như thể đang chạy đua về phía trước. Vẫn luôn là một người biết suy nghĩ, biết lên kế hoạch cẩn thận, và giờ đây khi đã cam kết với yêu cầu của mẹ, cô cần thật sự đánh giá lại tình hình lớp, cũng như xác định xem bản thân có bao nhiêu phần trăm cơ hội để trở thành lớp trưởng.

Trước hết thì, cô chẳng thể nghĩ ra bất cứ ai có ý định tranh cử cho chức này. Thật ra có thể sẽ là Younghoon và Youngsoo nếu cả hai muốn có cái dòng "khả năng lãnh đạo" đó trong bảng điểm của họ, nhưng khá là khó để tưởng tượng ra được sẽ có ai bầu cho hai người này, trong khi Yoonghoon khá là "kín tiếng", thường dành ra nhiều thời gian ở một mình và Youngsoo thì dường như cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Và kể cả khi Yujeong không thật sự quá xinh đẹp như Nara hay Soyeon, cô vẫn khá được lòng mọi người, dù là trong số nhóm con gái trong lớp hay thậm chí là cả tụi con trai. Và lẽ đó, Yujeong dường như có khả năng thành công cho lần tranh cử.

[transfic] yujeong ༚ taeman ➵ you're on your own, kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ