chương 2.2: When I wake up/I'm afraid

203 25 4
                                    

Taeman cảm thấy như bản thân bị cuốn vào vòng xoáy vô định, những cảm xúc giằng xé cậu như thể một chiếc áo len nhàu nát, cũ kĩ.

Nỗi đau bất ngờ ập đến khi họ mất đi Soochul. Không nên có một ai đáng để chết cả.

Nóng giận, phát điên và mọi thứ bùng ra, hướng thẳng vào Soonyi, vào đôi mắt trợn lên, buộc tội của cô ta. Ai cũng biết là cậu muốn trở về nhà rồi, nhưng không phải cái gì cũng theo ý cậu. Và đừng có lách luật, phá vỡ các quy tắc chỉ để đạt được điều cậu muốn.

Và cho dù mọi thứ đã tràn bờ đê, ngay cả khi cậu gào lên với người đối diện. Trong khi những người còn lại cố gắng can ngăn họ, cậu biết - mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Không phải trong một quãng dài.

Khi xung quanh cậu, giọng nói của cả lớp đè lên nhau, chồng chất, hỗn loạn, như thể từng vạt sóng biển đập vào bờ, cao vút với sự giận dữ và căng thẳng, để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Soochul, và cả chuyện phiếu bầu bị gian lận. Quá nhiều thứ cần phải làm rõ, những lời nói, những cảm xúc và cả những bí mật giờ đây bị đem ra ánh sáng, phá hủy toàn bộ địa trận từng yên bình, đoàn kết của họ

Và cậu lại nhìn thấy điều này, khi Soonyi và Heerak quay mặt đối diện với Yujeong, như kiểu mặc định nhắm vào một kẻ thù quen thuộc. Hét vào mặt cô, xô đẩy cô, và có thứ gì đó bùng lên mạnh mẽ trong cậu. Không phải cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi à, khi mà mấy cậu cứ liên tục buộc tội vì những điều mà cô chẳng hề làm?

Taeman đối mặt trực tiếp với Heerak, cơn thịnh nộ mù quáng quét sạch mọi thứ trong tầm mắt, và cậu rít lên: "Vừa phải thôi, tên khốn. Không phải cứ có mồm là muốn nói gì thì nói đâu!"

Nhưng lẽ dĩ nhiên, chẳng có lời nói nào ngăn được Heerak tiếp tục tiến tới mục tiêu ban đầu của mình, tiến tới Yujeong. Và Taeman thẳng tay tung cú đấm đầu tiên, lao vào một vụ ẩu đả, mọi thứ giải quyết dễ dàng hơn bằng nắm đấm, cậu nhận định thế, quá mệt mỏi với tất cả những lời buộc tội, một đống mớ bùi nhùi mà cậu chẳng phân biệt được ai đang theo phe nào. Mọi thứ quá đơn giản khi chỉ cần đánh và bị đánh, hứng chịu cơn đau và cả những tạp âm ồn ào, vô nghĩa, hơn là cố tìm ra sự thật rằng có ai đó trong lớp đã phản bội họ, và Soochul đã chết vì kẻ đó.

Và vì vậy, cậu sẽ không bao giờ thấy nó đang đến, viên đạn như trực tiếp ghim vào mắt cậu khi cậu nhìn thấy Yujeong tiến lên phía trước, đến cuối cùng, lớp trưởng không thể tiếp tục nhìn Ilha bị chất vấn ngay trước mắt cô ấy. "Các cậu."

Không.

Sự hoài nghi lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cậu. Làm ơn, Taeman khẩn khoản, sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì trừ điều này. Không thể là cậu được.

Cổ họng cô nghẹn lại, không gian yên ắng cho phép cậu nghe rõ đến từng câu chữ. "Mình xin lỗi."

Trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm, bởi vì đây là lớp trưởng, là Kim Yujeong, là người lớp trưởng mẫu mực, đáng tin của họ, thừa nhận điều cuối cùng mà cậu không bao giờ dám ngờ tới cô sẽ làm.

Cô đã lừa dối tất cả lớp. Hứa rằng chúng ta là một đội, rằng ai cũng sẽ có tiếng nói cá nhân của mình, rằng họ có thể lên đường trở về Seoul bất cứ lúc nào, nếu số phiếu đồng ý cao hơn, mặc kệ mấy cái mệnh lệnh chết tiệt kia. Nhưng mọi thứ đều là giả, vì chính đã gian lận lượng phiếu bầu.

[transfic] yujeong ༚ taeman ➵ you're on your own, kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ