chương 2.1: When I wake up/I'm afraid

193 18 2
                                    

Đến cuối cùng thì, họ cũng lạc mất Wonbin.

Trong khi trạm cứu trợ Yongdu là cả một hang động rộng lớn, họ quyết định chỉ lưu trú tập trung tại một nhánh nhỏ, biết rằng sẽ an toàn hơn nếu giữ mọi người ở gần nhau, đặc biệt là trong trường bị tấn công. Điều đó cũng có nghĩa là, trong khoảng không gian hạn chế này, tất cả các tạp âm cứ thế chồng chất - nhịp điệu của từng tiếng nói, tiếng rên rỉ the thé, lời càu nhàu đầy khó chịu, hay tone giọng trầm ấm khi nói lời an ủi, động viên. Và đặc biệt hơn cả, với tính thường xuyên của nó, là tiếng rè rè từ radio khi nó phát ra những câu lệnh quái gở, và trong một vài đêm, là giọng nói trầm, gấp gáp của trung sĩ Kim khi anh đáp lời.

Yujeong đã học được cách phớt lờ chúng, mặc kệ những tạp âm văng vẳng ấy, cho đến một đêm, khi chất giọng của trung sĩ xuyên qua tấm rèm nơi các cô gái nghỉ ngơi: "Kim Yujeong."

Cô vội vàng bật dậy từ giường: "Dạ?"

"Ra đây một lát nhé."

"Vâng ạ." Cô nói vọng ra trong khi tìm đôi giày của mình. Yujeong chỉ biết nhún vai với Soyoon khi cô ấy lẩm bẩm: "Gì vậy, có chuyện gì thế?"

Thực chất Yujeong cũng không biết chắc, nhưng khi cô bước ra và nhìn thấy anh ấy đứng đó với Jangsoo, tâm trạng cô nhanh chóng chùng xuống, vì đây không phải là một cuộc trò chuyện thông thường, không phải khi trung sĩ gọi cả hai ra ngoài thế này.

Chú Wonbin dẫn họ băng qua sảnh chính của khu cứu trợ, cô bước theo anh, và nhìn ngắm các phần còn lại của toà nhà bỏ hoang mà Yujeong chưa bao giờ có cơ hội ghé thăm kể từ ngày đầu tiên họ đặt chân tới đây. Suốt cả chuyến đi là sự im lặng bao trùm khi họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, giờ đây đã bị cướp phá chẳng còn lại gì, những hàng ghế trống bám đầy bụi bẩn, cho đến khi họ tới nơi từng là khu vực ẩm thực.

Mặc dù ghế và bàn la liệt xung quanh họ, nhưng Wonbin chỉ đứng ở đó, với hai tay đút vào túi quần, dường như không thể nhìn thẳng vào mắt của hai đứa trẻ.

Cô và Jangsoo giữ im lặng, cả hai có thể dễ dàng nhận thấy bầu không khí ảm đạm bất thường đang hiện diện, nó bắt nguồn từ phía người chỉ huy còn lại của tiểu đội 2 - trung sĩ Kim.

Wonbin thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi: "Thật không dễ dàng gì khi nói ra điều này, nhưng tôi cũng không thể giấu các em được nữa."

Yujeong có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình trong không gian yên ắng.

"Quân đội đang triệu tập toàn bộ lực lượng chính để chuẩn bị tấn công những quả cầu ở trung tâm Seoul." Trung sĩ nhìn lên họ, và khi mắt anh chạm phải mắt cô, Yujeong cảm tưởng như có một dòng điện đang chạy quanh và làm tê liệt cả cơ thể, bởi vì -

Wonbin sẽ phải rời xa họ..

Còn chúng em thì sao?

Cô chẳng hề nhận ra bản thân đã hỏi thành tiếng, cho đến khi trung sĩ tiến lại gần, cảm giác tội lỗi và sự lo lắng hiện ra, giăng kín khuôn mặt anh.

"Các em sẽ ở đây." Wonbin nặng nề nói, và rõ ràng là những lời này đang cứa trái tim anh ra. "Cho đến khi có mệnh lệnh mới từ trung tâm chỉ huy. Phía đơn vị của các học sinh vẫn tiếp tục tìm và tiêu diệt toàn bộ quả cầu trong khu vực hoạt động."

[transfic] yujeong ༚ taeman ➵ you're on your own, kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ