E1

195 11 0
                                    

" Huening à, hãy hứa với anh là dù hai người bọn anh có ra sao, dù cho một ngày bọn anh có bị chia cắt, thì em hãy hứa... hứa với anh Huening. Hãy dẫn anh tìm đến Taehyun một lần nữa."- Lời nói của Beomgyu cứ luôn quẩn quanh trong Huening trong suốt quãng đường, thậm chí Huening còn không nói năng hay biểu lộ cảm xúc gì đó, có thể là một trò đùa, một bài hát trên playlist.
Taehyun thực sự hiếm khi thấy người bạn thân của mình trầm tư như bây giờ. Kể từ lúc họ lên xe Huening đã như thế, ánh mắt đăm chiêu chỉ duy nhất tập trung nhìn thẳng về phía trước và lái xe. Cậu cảm giác ánh mắt ấy buồn lắm, cảm tưởng như sự thất vọng ánh lên trong con mắt của Huening vậy, vì ánh mắt ấy mà khiến Taehyun không muốn mở lời vấn đáp, cậu không muốn tò mò quá đáng vào chuyện của bạn thân. Tự di chuyển suy nghĩ, Taehyun chống tay lên cửa sổ rồi đăm chiêu nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa kính nơi họ đang đi qua, những tán cây xanh rợp lá mát mắt với một chút nắng thu se lạnh may mắn lọt qua kẽ lá và đáp nhẹ xuống mặt đường. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Đẹp đến mức khiến Taehyun có chút thoải mái trong tâm trạng mà để tâm đến nơi Huening đưa mình tới. Thật ra Taehyun đã trải qua khoảng 3 lớp trị liệu rồi, mọi thứ diễn ra đều khá ổn nhưng cậu lại không có cảm giác gì cả, nó vẫn khiến Taehyun cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Đó là cái cảm giác thiếu thốn, hụt hẫng mà cậu gặp phải kể từ khi bắt đầu hồi phục. Ba lớp trị liệu đầu là do mẹ cậu- bà Kang giới thiệu và khuyên cậu đến để cải thiện chứng mất ngủ đến đáng sợ của Taehyun, nhưng mọi thứ lại chẳng để lại kết quả mong muốn, chẳng có chút thay đổi. Và lần này là lần thứ 4, mặc dù hình thức nó không giống một buổi trị liệu chuyên nghiệp nhưng do đích thân Huening đề xuất nên Taehyun cũng miễn cưỡng thử nghiệm, bởi cậu cũng chẳng mất gì cả và cũng chẳng được gì từ nó. Chỉ lạ ở chỗ là Huening không muốn để mẹ Taehyun biết đến chuyện này, Taehyun cũng lấy làm lạ và cố gắng tìm ra câu trả lời nhưng mọi sự nỗ lực đều chỉ nhận lại câu:
" Tớ chắc mẹ cậu sẽ không thích đi trải nghiệm trị liệu kiểu này đâu, vì bác ấy thích sự chỉn chu và có cơ sở hơn. Nên là cậu cứ đi thử đi Taehyun à... tớ chắc cậu sẽ thấy bản thân mình có chút thay đổi thôi! À mà, đừng nói gì dù chỉ là một chút với gia đình cậu nhé."- đó là tất cả những gì Huening nhắn nhủ với Taehyun, không biết là cậu bạn thân đang lấp liếm chuyên gì mờ ám nhưng Taehyun cũng không để tâm lắm vì đây là một chuyện quá sức đơn giản với cậu.
Mất khoảng 1 tiếng đi xe để đến nơi, chỗ này là một vùng ở ngoại ô thành phố, nó yên bình và khá xinh đẹp cảnh vật xung quanh khiến người ta phải nán lại để cảm nhận sự nhẹ nhàng, xinh đẹp của nó. Taehyun khá thích nơi này, có lẽ tại mùi của cây cối và hoa cứ thoang thoảng trong gió mà ấn hiện, đứng cho tay vào túi quần, cậu tự hỏi không biết tại sao Huening lại ở trong xe mà chưa xuống, vừa định mở cửa xe thì cậu bạn thân ấy đã nhanh tay hơn mà đi ra. Trên miệng Huening Kai nở một nụ cười khá tươi khác hẳn lúc lái xe, Taehyun cũng hơi khó hiểu về trạng thái cảm xúc của Huening trong ngày hôm nay, lẽ nào bạn thân của cậu bị rối loạn cảm xúc? Cũng không phải là không thể vì đây là một chứng bệnh khá phổ biến ở giới Model, Huening hiện đang là một người mẫu khá có tiếng trong giới, có lẽ do được ưu ái sở hữu dòng máu lai trong mình mà các đường nét và vóc dáng của Huening đều rất hoàn hoàn với ngành nghề khắc nghiệt yêu cầu sự khác biệt này.
" Tớ vừa gọi cho người hôm nay sẽ giúp cậu đó"- Huening lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Taehyun, cái suy nghĩ chỉ mới được vài giây thì bị loại bỏ tức thì.
" À, nếu nhìn xung quanh đây thì hôm nay cậu định đưa tớ đi cá độ đấy à?"
" Aishhh, được rồi đấy, đi thôi rồi cậu sẽ biết"- biết sao giờ chưa Huening luôn bất lực vì những suy nghĩ của Taehyun, vốn biết là bây giờ tranh luận thì cũng không thắng được nên đành cho qua mà giục người con trai đang quan sát tỉ mẩn xung quanh cất bước.
Bọn họ cứ thế tiến thẳng vào trong cổng chính mà bước vào thẳng quảng trường thi đấu rộng lớn, Taehyun cũng có đi xem thi đấu thể thao vài lần nhưng chưa từng đến vào ngày không có lịch thi đấu diễn ra. Bây giờ cậu mới biết là vào ngày tập luyện thì nơi đây sẽ im lặng như thế này, cả một quảng trường rộng lớn chỉ có vài người ngồi trên khán đài, ngay những hàng ghế đầu, chắc họ là người làm việc với vận động viên, Taehyun nghĩ thế. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi sau Huening đến chào hỏi họ, cũng không mất nhiều thời gian để Huening giới thiệu và nói một vài thông tin cơ bản cho những người làm việc ở đó biết và rất nhanh sau đó hai người bọn họ đã được chào đón nhiệt tình.
" Hai cậu cứ ngồi ở hàng đầu nhé, vì hôm nay là ngày luyện tập nên không có khán giả đâu, đây là lượt cuối rồi nên chắc sẽ nhanh thôi"
" Vâng cảm ơn anh"- Huening Kai nhanh chóng đáp lời và cùng Taehyun ổn định chỗ ngồi.
Taehyun đảo mắt quan sát xung quanh rồi nhìn xuống sân thi đấu, nơi mà có khoảng năm chiếc xe đua thi đấu đang tập trung sau vạch đua.
" Thì ra là xe công thức, tại sao cậu lại nghĩ ra được nó hả Huening Kai?"- Taehyun vừa nói vừa nhếch khoé miệng cười, có lẽ chính bản thân Taehyun cũng đang rất hứng thú với việc đang sắp diễn ra.
" Tớ nghĩ là sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng bệnh nhẹ nhàng thì người độc ác như cậu nên trải qua vài cảm giác mạo hiểm thêm lần nữa mới khiến cậu tốt hơn được"- một câu trả lời không dài không ngắn được thốt ra.
Cả hai bọn họ chỉ phì cười rồi quay lại với việc để tâm hiện tại, tiếng thông báo qua loa về việc chuyển bị vòng đua cuối cùng đã được báo hiệu. Taehyun cũng không giấu được sự hứng thú mà nhếch cao lông mày lên trong vô thức. Kai không nói gì, chỉ nhìn Taehyun rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng và phóng tầm mắt xuống đường đua, trong lòng cứ có cảm xúc khó tả nổi lên.
" GO!!!"- tiếng báo hiệu bắt đầu cuộc đua vâng lên ngay vài giây sau đó.
Dưới đường đua cả năm chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh và lao đi như tên bắn. Tiếng xe phóng trên đường đua khiến Taehyun có cảm giác mới lạ không thể rời mắt, cậu đã quan sát được hai vòng rồi chỉ còn đúng hai lần nữa thôi. Vòng thứ ba bắt đầu khi năm con xe vượt qua vạch đích với khoảng cách không đáng kể, lúc này trong những đoạn đua cuối Taehyun đã để ý đến một chiếc xe màu trắng xanh ở ngoài cùng. Cậu đã quan sát và thấy cách đua của chiếc xe này rất đẹp mắt, người ngồi trong xe khiến cho Taehyun cảm nhận được sự phóng khoáng trong từng khoảnh khắc, có lẽ là vì cái cách chiếc xe lao trên đường đua một cách nhanh đến không tưởng nhưng lại có những lúc hơi chậm lại để quan sát đối thủ để tính chiến lược. Việc này đã thay đổi hòan toàn thái độ của Taehyun với việc đua xe khi mà cậu đã nghĩ là chỉ cần chút tốc độ và kĩ thuật là đủ. Chặng đua cuối cùng đã đến, cả Huening và Taehyun đều vô cùng tập trung vào diễn biến hiện tại, chiếc xe màu trắng xanh ấy vẫn đang yên vị ở vị trí số ba, nó vẫn duy trì khoảng cách nhất định với chiếc xe đang nắm giữ vị trí số hai hiện tại. Taehyun cảm tưởng như không thể rời mắt khỏi chiếc xe đó, trong suy nghĩ của cậu bỗng tự nhiên có cảm giác chiếc xe đó sẽ vượt lên một cách bất ngờ, cậu cũng không biết là tại sao bản thân mình lại có suy nghĩ đó nhưng mọi thứ lại xảy ra y như những gì Taehyun đoán. Chiếc xe mà cậu theo dõi đã về nhì một cách ngoài dự đoán khi khoảng 400m cuối cùng nó đã vượt lên một cách không lường trước được. Không kìm nổi sự Hưng phấn Taehyun đã nắm chắc tay và giơ lên đầy sự vui mừng cùng Huening bên cạnh. Họ nhìn nhau không giấu nổi sự hào hứng khi kết thúc cuộc đua, ngay sau đó cả hai người đều đứng lên và đi về phía lan can và vịn người về phía trước để xem cảnh kết thúc trận đua. Các tuyển thủ lần lượt bước ra khỏi xe và những nhân viên và chuyên gia cũng tràn vào sân để dặn dò và kiểm tra lại những chiếc xe công thức một cách tỉ mẩn. Taehyun từ đầu đến cuối đều tập trung để nhìn những tuyển thủ thi đấu bước ra, phần lớn đều là những người khá cao lớn và trưởng thành, đảo qua một lượt thì ánh mắt của Taehyun bỗng dừng lại trên một hình bóng vừa bước ra khỏi chiếc xe mà cậu đã dành sự quan tâm ấy. Người đó là một cậu con trai với dáng người khá đẹp và cao, vì nhìn ở xa nên Taehyun cũng không thể biết gì nhiều, hơn nữa tất cả đều đội mũ và nhìn qua thì việc có bình luận hay phán đoán gì là không thể. Chỉ biết là mặc cho Huening bên cạnh cứ bàn luận về các tuyển thủ bao nhiêu thì Taehyun vốn dĩ đã chỉ đặt tầm mắt lên người con trai lái chiếc xe ấy, từ khi nhìn người ấy Taehyun đã không thể tập trung vào bất kỳ ai khác.
Sau khoảng hơn mười phút thảo luận công việc thì cuối cùng mọi người dưới sân cũng tản ra để kết thúc công việc trong ngày hôm nay. Hai người bọn họ đứng trên hàng ghế cũng bắt đầu chỉnh trang lại đôi chút. Huening sau khi phủi qua vạt áo thì liền quay sang Taehyun mà cười thoáng rồi vội khoác vai người bạn mà thủ thỉ:
" Được rồi, họ cũng kết thúc buổi luyện tập ngày hôm nay ở đây, chút nữa gặp người đó thì hãy cố gắng niềm nở và tử tế nhé"
" Thế trông tớ không đứng đắn lắm à?"- Taehyun một mặt đầy sự Hoài nghi nhìn sang Huening.
" À, à không! Là do ấn tượng ban đầu của cậu có vẻ không được dễ gần cho lắm, nên tớ nói thế để cậu cố gắng hơn thôi. Xem nào.."-cậu bạn thân của Taehyun ra sức hiện hộ lời nói của mình sau khi bắt gặp cặp mắt đầy sự nguy hiểm của người kia. Ánh mắt của Huening cứ đảo liên hồi để tránh mặt Taehyun miệng cứ liên tục mấp máy như muốn giải thích rồi lại thôi. Bỗng
" Xuống thôi Taehyun à! Anh ấy kia rồi"- ngay lập tức Huening liền kéo cậu đi, khi đó Taehyun cũng không kịp phản ứng nào khác ngoài bất ngờ, chỉ duy khi cậu theo phản xạ nhìn xuống đường đua, người con trai mà Huening nói đến chính là chủ nhân của chiếc xe đua có chút thân thuộc ấy. Tất cả như một sự trùng hợp vậy, cái người khiến cho Taehyun không thể rời mắt lại là người đảm nhận hướng dẫn cho cậu. Chỉ là một tích tắc thôi, Taehyun cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Huening và Taehyun cứ như vậy băng qua những chiếc ghế xếp liền kề và đi xuống bậc thang, càng ngày càng đến gần hơn khi họ cứ bước tiếp trong cái đường hầm ấy, ở nơi ánh sáng có một hình bóng đứng chờ, người đó đang cúi xuống để làm gì đó mà Taehyun không thể nhìn rõ, cậu cũng không biết tại sao mà Huening liên tục lẩm nhẩm những câu như:" sắp đến rồi" hay là " hãy cư xử đúng mực nhé" với Taehyun làm cậu liên tưởng đến mẹ cậu khi đưa cậu đi học lớp đấm bốc hồi cấp hai vậy. Càng lúc càng gần, họ gần như đã thấy hoàn toàn hình dáng của người đàn ông trong bộ đồ thi đấu đứng đó, dáng người hơi gầy trong bộ quần áo màu xanh nước biển đang cởi chiếc mũ thi đấu xuống. Chỉ khi đó, dưới ánh nắng nghe như tan vào khoảng trời xanh của mùa thu, Taehyun lặng đi khi chiếc mũ ấy được cởi xuống, chỉ là một khoảng khắc thôi mà khiến cậu lại có một cảm xúc gì đó không thể xác định được. Không thể định nghĩa được khi ấy, khi mà gương mặt của người ấy hiện ra cảm giác như bước đi của Taehyun có chút khựng lại trong giây phút ấy.
" Beomgyu-hyung, hôm nay anh đua hay lắm"-giọng nói của Huening vang lên để mở đầu cuộc trò chuyện, mở đầu cái giờ khắc mà họ lại một lần nữa bước vào cuộc đời nhau, một lần nữa họ lại bắt đầu lại từ đầu. Làm quen một lần nữa.

Đến ngày gặp lại (Taegyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ