E13

18 3 2
                                    

" Choi Beomgyu!!!! Cậu vứt cái điện thoại xuống ngay cho anh!!!!"- huấn luyện viên của Beomgyu gào lên bất lực, từ sáng đến giờ anh đã ôm lấy cái điện thoại không rời một bước, như mấy đứa trẻ mới lớn nghiện đồ điện tử vậy. Nhưng mà thật ra Beomgyu chỉ muốn xem Taehyun đã an toàn về lại Seoul chưa thôi mà, thế nên mới cứ đợi một tin nhắn kiểu
" Tôi về an toàn rồi" hay đại loại là" Tôi thích anh rồi, chúng mình cưới nhau thôi!"???

Sau khi nghe thấy lời cảnh cáo đầy hăm dọa của huấn luyện viên, Beomgyu đành phải từ bỏ cái điện thoại trong mấy tiếng vậy, có chút tiếc nuối nhưng vẫn vì sự chuyên nghiệp trong công việc nên gác lại chuyện tình cảm sang một bên.

"Assshiii!!!"- tiếng kêu bực bội kêu lên khắp phòng tập, Choi Beomgyu từ nãy đến giờ đã làm rơi gậy đến hai lần trong bài tập phản xạ, một điều mà anh từ lâu đã chẳng còn mắc phải, chắc lần cuối là từ hồi mới vào nghề. Bản thân Beomgyu cũng chẳng biết nguyên nhân tại vì sao, chỉ là từ nãy đến giờ.... À, biết tại sao rồi. Anh Choi đây vẫn đang bồi hồi nhớ lại sáng sớm hôm nay tiễn Taehyun về lại thành phố, trước lúc tạm biệt cậu đã cười dịu dàng với anh:
" Tạm biệt, Cranberry,"- rồi đóng cửa xe lại, để cho Beomgyu đứng như trời trồng ở đấy, cứ ngây ngốc nhìn chiếc xe đi xa dần.
Ý là biệt danh mới đó hả???

" Beomgyu, ai gọi cho cậu này!!"- tiếng huấn luyện viên Namjoon gọi với vào cho anh, nhanh như chớp, Beomgyu chộp ngay lấy cái điện thoại đang trên bàn, đương nhiên, y như anh dự đoán dòng tên danh bạ quen thuộc hiện ra, là số của Taehyun gọi đến. Không một phút chần chừ, Beomgyu liền nhấc máy:
" Alo anh đây!"
" Anh chờ điện thoại của tôi đấy à"- giọng điệu đầu cợt của Taehyun cất lên qua điện thoại khiến cho Beomgyu ngại đỏ mặt. Bây giờ anh mới nhận ra rằng mình mong chờ việc này đến mức nào.
" Không, chẳng qua đúng lúc anh cầm điện thoại thôi..."
"..."
" Thật đó.."- Beomgyu khẽ lên tiếng bào chữa, nhưng nhìn chung có vẻ không mấy thuyết phục cho lắm.
Taehyun ở đầu dây bên kia phì cười, cậu bỗng cảm thấy người kia sao mà đáng yêu đến mức khờ khạo như thế cơ chứ, Huening Kai bên cạnh thấy bạn mình cười vu vơ như vậy liền cảm thấy yên tâm phần nào.
" Tôi về đến nhà rồi."- Taehyun cũng kết thúc việc trêu đùa của mình mà khẽ trả lời anh
" Thế em nghỉ ngơi cho khỏe nhé!"- Beomgyu đáp lại ngay sau đó nhưng liền tự thấy bản thân như lấy đá đập chân mình " Aishhh, Choi Beomgyu, nói thế thì em ấy biết nói gì nữa???? Ngu quá đii!!" Dứt lời, đầu dây bên người lớn hơn vẫn ậm ừ như chưa nói hết
Bên này, Taehyun và Kai đang đi vào nhà cậu, cứ nghĩ là giờ này sẽ chẳng còn ai ở nhà nhưng không. Ngay từ phía vườn, bà Kang đã đi đến nơi hai người đang hướng vào nhà
" Anh cũng vậy, nếu có d!!"- chưa kịp dứt câu, Taehyun đã bị giật lấy chiếc điện thoại đang áp trên tai một cách bất ngờ, trạng thái còn chưa ổn định thì đã nghe thấy tiếng bà Kang hỏi đến:
" Con về rồi sao? Đang gọi điện cho ai vậy?"- giọng điệu bà Kang không mang nhiều vẻ vui mừng cho lắm, thay vào đó Taehyun thấy mẹ mình có chút dò xét, chưa kịp lên tiếng thì Huening Kai bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời một cách đầy vội vã:
" Bác! Bác có nhớ tên mà đã công khai bảo Taehyun chỉ là một đứa có quan hệ mà đi lên không? Hắn vừa gọi cho Taehyun để thách thức cậu ấy đó!!"- vừa nói, Kai vừa lấy tay vỗ vào đằng sau lưng Taehyun ra hiệu cho cậu hưởng ứng theo.
Taehyun đứng ngây người nhìn Huening Kai, trong đầu cậu vẫn không thể theo kịp được tình huống hiện tại, nhìn sang mẹ mình, Taehyun thấy bà có chút nghiêm trọng nên đành thuận theo mà cười trừ, đánh lảng sang một vấn đề khác để đỡ rắc rối thêm:
" Mẹ, hôm nay mẹ nấu gì cho con với Kai đấy? Con tưởng hôm nay mẹ đi lên trung tâm phụ nữ cơ..v..v"
Thấy con trai mình hỏi han, bà Kang cũng phần nào vơi đi sự nghi ngờ mà bỏ qua chuyện này sang một bên, xắn tay áo, bà quay bước vào nhà một cách nhanh nhẹn:
" Được rồi, đi đường xa, hai đứa vào nhà mẹ gọt hoa quả cho mà ăn"

Đến ngày gặp lại (Taegyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ