E6

32 7 0
                                    

  Cả một tháng nay Beomgyu đều nghe ngóng tin tức của Taehyun thông qua Huening Kai, anh có chút buồn vì mãi mà Taehyun không hỏi han hay tìm đến mình gì cả. Chật vật mãi cũng không tìm được lý do để gặp cậu khiến Beomgyu như phát điên lên. Đang mệt mỏi vò đầu bứt trán ở trên giường thì Huening Kai nhắn tin đến. Với tâm trạng chẳng  chút mong chờ gì cả Beomgyu lười biếng khẽ nghiêng người xem tin nhắn:
   -Beomgyu-hyung, Taehyun bảo từ ngày mai cậu ấy sẽ có kì nghỉ phép anh ơi.
  À, thì sao chứ.
!!!!!
  " HẢ???"- Như có lực kéo, Beomgyu bật dậy bất ngờ rồi khom người xuống giường một lần nữa dí sát mắt vào màn hình kiểm tra lại tin nhắn.
   "Nếu bây giờ Taehyun được nghỉ phép thì em ấy sẽ có thời gian nghỉ ngơi, mà nếu có thời gian nghỉ ngơi thì có lẽ em ấy sẽ có thể đến chỗ mình."
   " Nhưng lỡ em ấy không muốn thì sao..."
  Tự độc thoại với bản thân mình một lúc thì Beomgyu quyết định nhắn lại cho Huening Kai

  BG: Em ấy có muốn đến đây không nhỉ?
  HK: Để em lôi kéo cậu ta
  BG: Nhờ em hết!

Beomgyu thật sự không kìm nổi phấn khích, trong đầu anh bây giờ đang hiện hữu rất nhiều giả tưởng về việc được gặp lại Taehyun lần nữa. Xuyến xao thật đấy.
  Lỡ em ấy không đến.
Một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua khiến cho Beomgyu như rơi từ chín tầng mây xuống đất, anh không thể nghĩ đến cái viễn cảnh Taehyun từ chối đến gặp anh một lần nữa, mới nghĩ thôi mà trái tim đã đau đớn không chịu nổi. Bỗng một ý nghĩ bất chợt nảy ra. Không chần chừ một giây Beomgyu chộp lấy chiếc điện thoại rồi ấn gọi ngay cho Huening Kai
  HK: Alo, hyu
  BG: Anh sẽ tìm đến em ấy!

—————
  5a.m ở Seoul.
  Taehyun đã khởi động xong các bài thể dục cần thiết để chuẩn bị chạy bộ, thời tiết sáng sớm nay khá dễ chịu khiến cho tâm trạng của cậu cũng tốt hơn trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ phép. Xuất phát ngay sau đó, Taehyun bắt đầu suy nghĩ về những việc khác, nhớ là Kai đã hỏi cậu về việc có muốn đi chơi hay nghỉ ngơi ở đâu đó không, còn đề cập đến việc quay lại khu ngoại ô kia nữa.
  Sao cậu ta lại tâm huyết thế nghỉ? Lẽ nào!
  Không phải là không có căn cứ, nhưng mà cậu cũng không có chút thoải mái gì.

" Chết rồi!"
"!"- một cảnh tượng xảy ra trước mặt Taehyun khiến cậu phải dừng lại tiến độ chạy của mình, trước mặt cậu là một người trong chiếc áo hoddie xám tro rộng thùng thình đang đánh rơi túi đồ ở cửa hàng tiện lợi, trông người ta có vẻ bối rối nên Taehyun đã tiện tay nhặt hộ vài cái kẹo dâu đang rơi vung vãi ra đất.
   " Đây nữa ạ..."- Taehyun tiến đến người kia rồi khẽ lên tiếng.
  Người đang lúi húi cho đồ vào túi nghe thấy liền nhanh chóng phủi quần đứng lên rồi cảm ơn cậu, khi khuôn mặt ấy xuất hiện sau lớp mũ áo.
  Là anh.
  Taehyun bỗng đứng hình mất mấy giây rồi ngại ngùng xoè một bàn tay toàn kẹo dâu ra trước mặt Beomgyu mà lên tiếng trước
   " Chào anh, lâu rồi không gặp.."
Beomgyu mở to mắt mà chớp chớp một vài cái rồi khẽ lên tiếng:
   " A, Taehyun, chào em."
   " Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"- Taehyun đáp lại ngay khi Beomgyu vừa dứt câu chào.
 
"Lẽ nào lại bảo là cố tình đến đây để gặp em?"- Beomgyu tự độc thoại trong đầu
  
    " À, hôm nay anh có lịch kiểm tra sức khỏe cho giải đấu tiếp theo nên phải lên Seoul đi khám thôi."- bịa đại một lý do, Beomgyu nói dối không chớp mắt, lúc này anh tự thấy gần mười năm qua nói dối đủ người để có thể bên cạnh Taehyun đã giúp anh khá nhiều.
Taehyun nhìn người anh trước mắt có câu trả lời thích hợp liền vơi bớt lo lắng:
   " Ồ ra là vậy,... còn.. kẹo của anh nữa này"
  Beomgyu nhìn lòng bàn tay đầy những viên kẹo dâu bọc giấy hồng liền khúc khích.
  Cậu nhìn anh đang bụm miệng cười, bản thân cũng bất giác kéo khẽ khoé môi mà thầm nghĩ tại sao Beomgyu lại đáng yêu như vậy. Bây giờ nhìn gần mới thấy, anh ấy thực sự rất xinh, các đường nét trên khuôn mặt đều rất mềm mại và có chút nữ tính, lông mi dài và đôi môi chúm chím cùng sống mũi cao nữa. Beomgyu thực sự khiến Taehyun thấy rất bồi hồi.
   " Em thích ăn kẹo dâu không?"- lời nói Beomgyu vừa nói ra khiến Taehyun bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc lạ lùng, câu nói này có chút quen thuộc nhưng không biết đã có ai nói với cậu câu này.
   " Uhm tôi..."- Taehyun thích dâu, thích cái vị chua ngọt của thức quả màu đỏ ấy. Beomgyu biết rõ hơn ai hết.
   " Em giữ lấy đi"- anh cười với cậu, một nụ cười nhẹ như nhìn thấu Taehyun, còn chẳng để cậu lên tiếng mà Beomgyu đã cho cậu hết số kẹo mà chẳng thèm biết cậu có thích hay không. May mắn là Taehyun không bài xích loại  đồ ngọt như kẹo giống người nghiện Americano nào đó. Cậu cũng chỉ nghiêng đầu rồi cho hết chỗ kẹo vào túi áo khoác của mình mà cảm ơn anh.
  Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người ngay sau đó, Beomgyu không biết nên cất lời thế nào với Taehyun để xem xét thái độ của cậu, chỉ biết đứng đưa tay mân mê quai túi xách.
  Cảm thấy không khí có chút gượng gạo, Taehyun liền mở lời trước:
   " Tôi định sẽ chạy bộ một chút, anh đang đợi ai sao?"
  Khuôn mặt trong mũ áo hoddie xám lắc lắc sang hai bên rồi cất tiếng:
   " Không đợi ai cả, anh chỉ đang ngồi nghỉ thôi..."
   " Vậy tôi sẽ chạy bộ tiếp nhé.."- nói xong khi Taehyun vừa quay bước đi thì bỗng nhiên tay áo của cậu có một lực kéo lại.
  Khoảnh khắc mà Taehyun quay lưng lại với Beomgyu, bỗng chốc cái cảm giác ấy lại ùa về, anh nhớ lại ngày hôm ấy, nhớ lại cái cảm giác bất lực mà không thể làm được gì của bản thân. Beomgyu không muốn cứ thế mà nhìn Taehyun đi mất, đành đánh liều níu cậu lại:
   " Em có muốn quay lại chỗ của anh không?"

  

Đến ngày gặp lại (Taegyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ