C12

37 6 3
                                    


  Một ngày mưa tầm tã, trên chiếc xe bus đến vùng ngoại ô, có một người con trai đang ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế cuối cùng, ánh mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất trong góc xe vắng người.
   - Mày không thoát được cảnh nghèo đói đâu thằng khốn ạ, tất cả thời gian của mày đều làm những việc đần độn rồi. Thằng đấy là con nhà nòi, nó sẽ đè bẹp mày.

   - SẼ KHÔNG AI GIÚP MÀY ĐÂU!
———
  Lee Heeseung đánh mắt ra nơi vạch thi đấu, nơi chiếc xe đua vừa dừng bánh, cậu ta thu vào tầm mắt hình ảnh hai con người vui vẻ nói chuyện, Beomgyu vừa cười tươi đôi lúc còn ngốc nghếch lấy tay vén tóc mai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc với người kia. Ánh mắt của Heeseung có chút chần chừ khi đứng dậy để đi về phía họ, nhưng rồi cũng qua cậu ta bày ra bộ mặt ngạo nghễ mà tiến đến phía bọn họ.
   " Beomgyu, chuẩn bị đi."
  Anh cũng đoán ra được đến lúc này, khuôn mặt chẳng chút biến động mà tỉnh bơ đáp lại:
   " Xong rồi nè."- vừa nói Beomgyu vừa bĩu môi, giương gương mặt lười biếng nhìn về phía Taehyun mà nghịch ngợm ra vẻ:
    " Anh mà thua sẽ ngại lắm đây Taehyun à.."
    " Cố hết mình là được."- một câu nói nhỏ nhẹ của Taehyun đáp lại ngay sau đó, ánh mắt ôn nhu mang ý cười nhìn Beomgyu, má lúm của cậu hiện rõ lên ở bên má khiến Beomgyu bỗng chốc đỏ mặt. Đúng là Taehyun, đặc biệt mồm mép.
  Nhận được câu khích lệ từ Taehyun, anh bỗng dưng thay đổi sắc thái mà nhìn về Heeseung, gương mặt hết sức khinh địch mà nhếch mép, đưa tay lên ra hiệu thua cuộc rồi gạch một đường qua cổ với Heeseung:
   " Cậu chết chắc rồi."- một mạch, đưa mũ bảo hiểm đội lên đầu mà quay phắt đi, để lại một Heeseung với vẻ mặt ngờ nghệch đứng hình, cậu ta thầm nghĩ có lẽ Beomgyu bị chập mạch đột phát.
Beomgyu bây giờ đang rất nhiều năng lượng, máu hiếu chiến nổi lên sau khi Taehyun buông lời khích lệ mà hừng hực khí thế. Trong đầu đã nghĩ ra kịch bản nếu thắng thì sẽ ngầu ra sao trong mắt Taehyun, nghĩ đến đây Beomgyu đã cười khoái chí trong buồng lái.
  Ngay sau đó là chiếc xe màu đen của Heeseung tiến đến sau vạch đấu, cậu ta đã nhờ Taehyun ra hiệu bắt đầu.
   " Chuẩn bị, sẵn sàng, Bắt đầu!"- tiếng của Taehyun vừa dứt, hai chiếc xe đua như tên bắn phóng qua Taehyun khiến mái tóc của cậu phấp phới trong gió, chẳng đợi một giây cậu liền quay đầu nhìn theo chiếc xe màu trắng đang chạy trên đường đua.
  Cả hai chiếc xe ở hai lượt đầu đều đi với tốc độ ngang nhau, dường như chưa có ai có ý định vượt lên trước, Beomgyu vẫn muốn quan sát xem Heeseung sẽ sử dụng chiến thuật gì. Anh vẫn giữ vững tốc độ, cố tình áp sát Heeseung để đoán ra chiến thuật của cậu ta:
   " Tên này, sang nước ngoài tập luyện xong khá lên thật đấy."- Beomgyu khẽ phàn nàn.
  Lee Heeseung có cơ hội sang Châu Âu để đào tạo chuyên nghiệp, cũng không có gì lạ khi kỹ thuật và cách đua của cậu ta lại trở nên khác xa với hồi ở Hàn Quốc. Vốn dĩ ngày xưa, Beomgyu có thể đoán ra đường đi chiến thuật của Heeseung ở chặng thứ ba nhưng hiện tại thì tình hình không được khả quan như thế, đã nửa chặng thứ ba rồi nhưng hai chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu tăng tốc để vượt lên. Heeseung vẫn cố tình trêu ngươi Beomgyu bằng cách chỉ đi một tốc độ rất cơ bản. Taehyun đừng quan sát cũng có thể rõ ràng nhận ra điều này, một người thì đang khám thính chiến thuật, người kia lại cố tình không phản ứng, trận đấu này thực sự rất khó chịu.
   " Thằng khốn nhà cậu."- Beomgyu lên tiếng chửi thề, vốn anh cũng không phải dạng ngoan ngoãn, ngây thơ cho lắm, cũng vẫn chỉ là một thiếu niên như bao người khác thôi. Đối lập với vẻ ngoài trầm lắng, an tĩnh là một người ồn ào và cũng chửi thề mỗi khi quá khích. Và đấy là khi này, Beomgyu không có đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột như bây giờ nữa nếu Heeseung không muốn vượt lên thì bây giờ anh sẽ là người nắm quyền chủ động. Nhấn mạnh chân ga, Beomgyu giục tốc rồ ga vượt lên phía trước.
  Heeseung thấy được chiếc xe kia bỗng phóng lên thì liền nhếch mép cười khểnh, cuối cùng thì Beomgyu cũng thấy đổi chiến thuật, bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cậu ta liền phóng lên áp sát lấy Beomgyu ở khúc cua, Heeseung biết Beomgyu thế mạnh của anh chính là những khúc cua gấp như thế này nên nhanh chóng cắt ngang ưu thế của Beomgyu khiến chiếc xe màu trắng bắt buộc phải cua vòng rộng sang làn bên cạnh.
   " Ha.."- tiếng cười nhạt của Beomgyu phát ra trong buồng lái, đúng là cách đua của tên Lee Heeseung đã trở nên nguy hiểm. Việc này như một can dầu đổ vào ngọn lửa hiếu thắng của Beomgyu, ngay lập tức anh liền phóng nhanh hơn để theo sát Heeseung, áp sát cậu ta không giảm tốc, hai chiếc xe phóng vụt trên chặng đua cuối với tốc độ ngang bằng nhau. Càng ngày càng tiến gần hơn đến khúc cua cuối cùng, Taehyun đứng quan sát cũng ngày càng gấp hơn, cậu bất giác thầm khẽ gọi tên anh một cách hồi hộp, nhưng rồi những câu nói ấy không còn được thốt ra nữa, chiếc xe của Beomgyu đang rất đáng ngờ, nó vẫn giữ cái tốc độ kinh khủng ấy ngay cả khi ngày càng gần tới khúc cua, khi ấy Taehyun cũng đã dần dần nhận ra điều mà Beomgyu sẽ làm.
   Heeseung biết được điều điên rồ Beomgyu đang suy tính, cậu ta không nghĩ Beomgyu lại dùng cách này trong trận đua vớ vẩn này:
   " Cậu ta nổi máu điên gì chứ!"- một câu chửi rủa phát ra từ Heeseung, cậu ta không sai, Beomgyu sẽ thực hiện khúc cua tốc độ cao ấy, một kỹ năng cực kỳ nguy hiểm mà anh chỉ dùng đúng 3 lần trước kia ở các giải đua top đầu. Nhưng khác là hiện tại không quan trọng đến mức sử dụng việc nguy hiểm này.
  Hiện tại, mặc cho cả Heeseung và Taehyun có làm gì đi nữa thì cũng. Chẳng còn kịp nữa, Chơi Beomgyu đã cao hứng mà phóng thẳng về khúc cua, trong chiếc mũ bảo hiểm một khoé cười xuất hiện, Beomgyu thích nhất là cảm giác này, cảm giác mà mọi người đều sẽ hét lên với anh một tiếng điên rồ nhưng lại là vì quá đỗi bất ngờ và ngưỡng mộ anh, vì hiếm ai có thể thực hiện nó.
  Ngay lúc này!
  Beomgyu để xe phi lên trong khi đánh tay lái một cách điêu luyện, dưới chân nhấn một đường xuống bàn phanh khiến chiếc xe kêu lên một tiếng rít vang như một bản âm hưởng, bánh xe chà xát xuống mặt đường mà tạo ra những vệt trắng xoá. Chiếc xe màu trắng như mũi tên lướt ngang qua khúc cua mượt như lồng hồng, ngay sau đó nó liền lập tức quay lại trục đua, vượt lên chiếc xe màu đen tuyền mà dẫn trước, hơn 400m nữa là đến đích.
    - Biết mà!- Beomgyu không giấu nổi phấn khích mà hét lên trong buồng lái, không thể có một cú ngược vòng nào khác, Beomgyu chắc chắn sẽ thắng.
  Như dự đoán, chiếc xe màu trắng tinh tế vượt qua vạch xuất phát mà về đích đầu tiền, sát ngay sau là Heeseung về đích. Cậu ta ở trong xe chỉ biết cười xoà, thua thì thua rồi đành vậy. Taehyun đứng ở bên đường đua liền đi về phía giữa sân nơi hai chiếc xe đang dừng mà đánh mắt tìm anh. Cậu không thể giấu nổi sự vui sướng trong ánh mắt mà phấn khích đi tìm anh. Beomgyu ngồi trong xe khi thấy Taehyun đi ngang qua đầu xe thì liền nhanh chóng mà cởi dây an toàn. Lập tức mở cửa xe.
   " Anh thắng rồi Be..!!"- chưa kịp hết câu Taehyun đã thấy Beomgyu ngã từ xe xuống. Cậu hoảng hốt mà ngồi xụp xuống đất đỡ Beomgyu.

Đến ngày gặp lại (Taegyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ