3. Phần 2

173 7 0
                                    

[10]

"Châu Quyện, cậu tỉnh rồi à?", một người bạn hỏi cậu ta, "Cậu thôi đi, dọa con gái nhà người ta sợ rồi kìa".

"Mới vậy mà đã sợ rồi sao?", Châu Quyện nhướng mày nhìn tôi, sau đó thả lỏng cơ thể tựa về phía sau. Một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại thản nhiên đặt lên thành ghế sau lưng tôi. Cái tư thế này, giống như là đang ôm tôi vậy.

"Đã nhát gan như vậy, sao còn dám đến đây?", cậu ta cười, hỏi tôi.

Lúc Châu Quyện cười, cả người toát đầy sự nguy hiểm.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, "Tôi đến đây để trả áo".

"Trả áo? Nhân cơ hội này bắt luôn anh Quyện nhà chúng tôi luôn sao?", một người trong số họ lên tiếng làm cả nhóm cười rộ lên.

Tôi ngượng ngùng xua xua tay, "Không phải vậy đâu".

"Đừng ngại, cũng có không ít người đã từng dùng qua cách này rồi, chỉ là em gái đây là người duy nhất chưa bị tống cổ ra ngoài thôi", bọn họ lại tiếp tục cười.

Tôi...

Tôi quay đầu lại nhìn Châu Quyện, "Giờ tôi phải đi rồi".

"Không được, em gái đi rồi thì sao chúng tôi tiếp tục chơi mạt chược được đây?", một người khác nói.

"Cậu ta cũng tỉnh rồi, mấy người các anh tự chơi với nhau đi", tôi liếc nhìn về phía Châu Quyện.

"...". Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ ngồi hút thuốc rồi xem kịch hay, căn bản không nói lời nào.

Thấy tôi lúng túng như vậy, Châu Quyện liếc nhìn tôi rồi thản nhiên nói: "Cô chơi đi".

"Tại sao?", tôi thực sự không hiểu.

"Bởi vì...", cậu ta hút một hơi thuốc, nhàn nhạt đáp: "Vì ông đây không muốn chơi".

Tôi...

"Mỹ nữ, em gái xinh đẹp lại tốt bụng, em có thể tiếp tục chơi một lúc được không? Tên kia sắp quay lại rồi".

"Đúng đúng, em gái thua nhiều như vậy rồi, cũng nên gỡ lại chứ. Để Châu Quyện dạy em cách chơi".

. . .

"Tôi thật sự phải đi rồi... Nếu không lát nữa sẽ không kịp về lại ký túc xá mất", tôi xua xua tay, chuẩn bị rời đi.

"Đóng cửa rồi", Châu Quyện ở phía sau đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu ta nhìn tôi mơ hồ không nhìn thấu được là có ý gì.

Tôi ngẩn người một lúc, sau đó vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra xem giờ.

23h00!!!

Thôi xong, mải lo tập trung đánh mạt chược mà quên để ý đến giờ giấc.

"Chơi thêm một lúc đi, anh Quyện sẽ thuê giúp em một phòng bên cạnh, đừng lo, đừng lo", mọi người an ủi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Châu Quyện, cậu ta vẫn nhàn nhã ngồi đó, từ đầu đến cuối đều nghe hết những gì mọi người nói nhưng lại không hề lên tiếng.

Giống như một con sói đang chờ đợi thời cơ để săn mồi.

Tôi do dự vài giây, dường như cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ngồi xuống chơi cho xong ván này rồi tự mình ra ngoài thuê phòng.

【ZHIHU/HOÀN】EM Ở ĐÂY ĐỂ YÊU ANH - Nhàn Đắc Vô Liêu Đích Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ