Hắn nói nhỏ bên tai cậu, bàn tay xoa xoa đũng quần nhô cao làm cho cậu giật nảy, giọng nói trầm thấp lại còn ngọt thật dễ nghe, Trương Văn Kiệt xấu hổ đỏ mặt, Cẩm Ngọc Quân tay nhanh hơn cái não đang trì trệ của Trương Văn Kiệt lột bỏ toàn bộ quần áo vướng trên người cậu ném đi sau đó đè cậu nằm bẹp xuống giường.
-Anh điên rồi, tôi là đàn ông mà.
-Tôi biết, thì sao chứ?
-Chúng ta không thể, tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên đó.
Cậu kịch liệt phản đối, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm tình với đàn ông, hơn nữa cho dù không được đi học đàng hoàng cậu vẫn biết hiếp dâm trẻ vị thành niên sẽ bị đi tù.
-Tôi biết thế nên cho tôi mượn 2 cái đùi múp này của cậu.
-Không.....!!!
Hắn thấy cái miệng của cậu thật là phiền liền hôn xuống để chặn cậu nói nhiều, đôi tay hắn lướt nhẹ trên làn da của cậu khiến Trương Văn Kiệt rùng mình, bàn tay xinh đẹp của Cẩm Ngọc Quân ôm lấy quả đào to tròn căng mọng của Trương Văn Kiệt nhào nặn rồi lại banh căng cái khe mông phơi bày cái động nhỏ có màu giống núm vú, cảm giác thật là kích thích, cậu nhỏ của cậu run rẩy trong không khí, đầu nó rỉ chút nước, cậu bé của Trương Văn Kiệt cũng là 1 uy mãnh nhưng đến khi Cẩm Ngọc Quân kéo khoá quần móc ra con cá chà bặc liền khiến Trương Văn Kiệt tái mặt, nó không ăn nhập gì với cái gương mặt tuyệt diễm chút nào hết, Cẩm Ngọc Quân khép 2 chân cậu lại giữa 2 đùi tạo ra 1 cái khe nho nhỏ hắn liền đưa con mãng xà chui vào cái khe đó, mãng xà mới chỉ chà xát cậu bé uy mãnh thôi mà Trương Văn Kiệt đã nghiến răng quay đầu về 1 phía, tay nắm chặt ga giường, ngực ưỡn lưng cong lên như tôm bắn 1 đường lên tận ngực cậu, hắn nhìn cảnh dâm mĩ trước mặt bắt đầu nhấp, 2 tay ôm 2 quả vú sữa xoa bóp, nhéo mạnh núm vú, Cẩm Ngọc Quân cúi xuống mút mạnh 1 bên ngực của cậu, khoang miệng ấm nóng cùng cái lưỡi như rắn cứ quấn lấy núm vú cương cứng.
-Á.... đừng cắn ha~ đau.
Trương Văn Kiệt giật mình khi núm vú bị cắn mạnh, đồng thời cậu bé của cậu lại phóng tinh lần nữa hắn nhấp thêm vài cái rồi nhắm cái động nhỏ bắn xuống.
-Anh là tên biến thái.
Trương Văn Kiệt đỏ mặt với hành động của hắn, tuy mệt thở gần như không ra hơi nhưng vẫn cố chửi hắn cho bằng được.
-Tôi còn muốn?
-Tôi mệt, tôi muốn ngủ.
Trương Văn Kiệt mệt thật, cậu say rượu đã buồn ngủ lắm rồi, xong lại thêm trận hoan ái này nữa mắt cậu thực sự không chịu nổi, Cẩm Ngọc Quân thấy con hổ nhỏ đã nhắm mắt an giấc liền đứng lên thu dọn phòng 1 chút, hắn cũng đâu nhẫn tâm để tinh trùng dính đầy trên người cậu, Cẩm Ngọc Quân lấy khăn giấy lau sơ những chỗ bị dính bẩn rồi mới lấy khăn ướt lau sơ 1 lượt cơ thể cho cậu, lúc lau cơ thể cho Trương Văn Kiệt hắn đã không thể chịu nổi nhanh chóng lấy quần áo của hắn mặc cho cậu rồi chạy vào nhà tắm dội nước lạnh khá lâu.
Cẩm Ngọc Quân thở dài nhìn gương mặt tuyệt diễm trong gương, hắn điên rồi vậy mà lại bị Trương Văn Kiệt quyến rũ, cậu ta quá lời rồi chứ nhỉ? Không những được cả em gái hắn mà còn được cả hắn nữa.
-Chết tiệt!
Hắn đấm mạnh vào tường tức giận, sau khi tắm xong hắn nhìn Trương Văn Kiệt đầy ghét bỏ nằm trên giường, Cẩm Ngọc Quân tính ngủ trên chiếc ghế sofa dài trong phòng hắn nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào hắn vẫn leo lên giường ôm Trương Văn Kiệt ngủ ngon lành.
Sáng sớm, Trương Văn Kiệt có thói quen ngủ nướng nên dậy khá muộn cộng thêm chỗ ngủ thoải mái, nếu không có Cẩm Nguyệt Ly gọi dậy chắc Trương Văn Kiệt ngủ đến thiên thu luôn.
Trương Văn Kiệt vừa đánh răng vừa rửa mặt chợt nhớ về chuyện hôm qua, cậu đỏ mặt tía tai thiếu điều muốn bốc hơi luôn, cậu nhớ Cẩm Ngọc Quân cứ liên tục bóp nắn ngực của cậu thậm chí si mê nó, cảm giác bị bú ngực bị chơi như con gái thật sự sướng đến khó tả, cậu kéo áo phông lên ngắm nhìn bộ ngực còn đầy đặn của bản thân trong gương, núm vú bị hắn nhéo nhiều vừa sưng vừa đau vẫn còn cương cứng sờ vào liền khiến Trương Văn Kiệt rùng mình đau nhói.
-Tự nhiên nghĩ gì vậy chứ, chỉ là sự cố thôi!
Trương Văn Kiệt vội tạt nước vào mặt cho tỉnh táo lại, sau đó xuất hiện trước mặt Cẩm Nguyệt Ly với năng lượng thường ngày.
-Ê Kiệt nghe nói tết này sẽ có pháo hoa đó, hôm 30 chúng ta cùng ra quảng trường lớn của thành phố ngắm đi.
-Chỉ có tôi với bà thôi hả?
-Ừ, ông anh tôi nhàm chán lắm, tết này ổng chỉ có công việc và công việc năm nào cũng lỡ giao thừa với tôi.
-Để rủ lũ bạn tôi xem chúng nó có đi không, càng đông càng vui.
-Không, tôi chỉ muốn có ông với tôi thôi, mấy ông toàn nói về chuyện con trai mỗi mình tôi là con gái ông không thấy tôi sẽ bị tủi thân sao?
-Nếu bà không thích thì thôi, tôi với bà đi.
-Nhớ nha, còn giờ học đến môn Hoá.
-Ôi giời nhức đầu!
Trương Văn Kiệt thấy môn toán còn không đáng sợ bằng môn Hoá.
Cẩm Ngọc Quân hôm nay về buổi trưa để xem tình hình em gái lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện mùi mẫn của em gái cậu với Trương Văn Kiệt, sắc mặt tuyệt diễm trầm xuống, hắn nghiến răng tay nắm chặt lại thành nắm rất chặt, hắn muốn đánh người chắc chắn sẽ không phải là em gái đáng yêu của hắn, nhưng sau đó rất nhanh hắn liền lấy lại sự bình tĩnh xuất hiện trước mặt 2 người kia.
-Ô, anh lại về nữa hả? Cứ theo dõi em mãi thế này em không lấy được chồng đâu đó hehe.
Cẩm Nguyệt Ly nhe cười răng vẫy tay với anh trai, còn Trương Văn Kiệt lại cúi đầu không nhìn, cậu thấy hắn là nhớ lại chuyện hôm qua, quá xấu hổ!
-Hừm....Bài này khó quá ông đợi xíu tôi lên call giáo viên để nghe giảng lại nhé!
-Ấy đừng đi!
-Ông khùng hả?
Cẩm Nguyệt Ly dứt khoát cầm sách chạy lên phòng bỏ lơ sự níu kéo của Trương Văn Kiệt, Trương Văn Kiệt không biết phải đối diện với Cẩm Ngọc Quân thế nào đành cúi đầu nhìn bài tập giả vờ đang học, thấy Cẩm Ngọc Quân nhúc nhích tưởng đâu hắn về phòng cậu sẽ được nhẹ nhõm ai ngờ hắn lại vòng qua sau lưng cậu cúi người xuống ngang tai cậu nói nhỏ, ngón tay xinh đẹp chỉ lên dòng chữ như gà bới của cậu.
-Chỗ này sai rồi.
Giọng nói trầm thấp nhưng dễ nghe lọt vào tai cậu rất ngứa cũng rất quyến rũ, Trương Văn Kiệt đỏ mặt che tai lại nhìn gương mặt tuyệt diễm phóng đại trước mặt, chết thật! Mặt hắn đẹp quá cậu sẽ không kiềm chế được mà rung động mất.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu Nhau
JugendliteraturMỹ công x cường thụ cảnh báo trước truyện mỹ công cường thụ không phải gu làm ơn click back, ráng mò vào kêu công làm thụ hợp hơn ăn chửi từ tác giả ráng chịu!