Cẩm Ngọc Quân ấn đầu cậu xuống dìm cậu chết chìm trong 1 nụ hôn sâu, cậu cũng hé miệng đáp lại, mặc kệ đi đến sao thì đến.
-Anh Quân, Kiệt nó bị táo bón hay gì mà lâu xuống thế?
Tiếng Cẩm Nguyệt Ly vang vọng sau cánh cửa khiến 2 con người đang ôm ấp hôn hít nhau giật mình, Trương Văn Kiệt vội vã đứng dậy.
-Tôi tắm thôi chứ không có táo bón.
Cậu đáp trả lại Cẩm Nguyệt Ly để minh oan.
-Trưa rồi nên tôi định rủ ông đi ăn trưa nè.
-Tôi biết rồi, bà thay đồ đi rồi mình đi!
-Ok!
Sau khi xác định Cẩm Nguyệt Ly đã đi, Trương Văn Kiệt quay qua Cẩm Ngọc Quân nói .
-Tôi với anh hẹn hò đừng cho Cẩm Nguyệt Ly biết.
-Anh hiểu, chúng ta cứ tạm thời giữ bí mật, với lại đừng xưng tôi anh xa cách như vậy, không giống như chúng ta là người yêu gì cả.
-Biết rồi.
-Đi đi, anh cũng muốn đi nhưng tiếc là công việc của anh rất nhiều, nhớ là không được quá phận với Cẩm Nguyệt Ly bởi vì.....anh có sự chiếm hữu rất mạnh đấy!
Câu cuối hắn ghé sát tai cậu thì thầm làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng.
-Đã biết!
Nói xong cậu liền bước ra khỏi phòng, Cẩm Ngọc Quân cũng không biết tại sao bản thân lại đề nghị yêu đương với 1 kẻ tầm thường như Trương Văn Kiệt, hắn thừa sức có được 1 người ưu tú về mọi mặt nhưng nhất quyết không chịu buông bỏ Trương Văn Kiệt, nghĩ đến việc 1 lúc nào đó em gái hắn nói rằng muốn yêu đương với Trương Văn Kiệt là sự ghen tức đố kỵ trong lòng hắn lại không chịu được, thế nên hắn mới không kìm chế được mà đề nghị cậu hẹn hò với mình.
Trương Văn Kiệt sau khi đi ăn trưa với Cẩm Nguyệt Ly xong cũng trở về ngôi nhà nhỏ, cậu nằm phịch xuống chiếc giường gỗ cứng đơ vắt tay lên trán suy nghĩ, thật ra lúc Cẩm Ngọc Quân đề nghị việc trở thành người yêu của nhau nếu như không có cái giọng nói bí ẩn kia thì cậu cũng sẽ lưỡng lự, nhìn hắn nhiều nên cậu cũng dần bị ngấm nhan sắc của Cẩm Ngọc Quân, trong lòng cậu luôn luôn muốn có được mỹ nhân giống như những kẻ tầm thường khác, nhưng kẻ đó lại luôn lạnh lùng khó gần thành ra cậu đều luôn bỏ qua.
Chuyện hắn đề nghị như vậy cũng có chút kì lạ, bình thường không phải hắn ghét cậu lắm sao? Nay lại đòi yêu đương với cậu? Trương Văn Kiệt đau đầu không muốn suy nghĩ nữa vùi đầu vào gối ngủ 1 giấc.
Ngủ chán con mắt rồi cậu mới mò dậy, bụng đói meo đánh trống liên hồi, Trương Văn Kiệt mở điện thoại ra xem đã là 8h05, lại còn có tin nhắn của Cẩm Ngọc Quân gửi đến lúc 5h nữa, Trương Văn Kiệt ấn đọc, thì ra hắn hỏi cậu ăn cơm chưa, Trương Văn Kiệt nghĩ nghĩ có nên nhắn tin lại cho hắn hay không, cuối cùng vẫn đáp trả.
"Em mới ngủ dậy, lát em nấu mì tôm ăn cho qua chuyện"
Sau đó Trương Văn Kiệt ấn gửi, tầm 3 phút sau Cẩm Ngọc Quân gọi hẳn cho Trương Văn Kiệt.
-Em đây.
"Nhà không có gì ăn sao?"
-Ừm, em không biết nấu ăn nên nhà toàn đồ ăn nhanh.
"Thay đồ đi, anh qua đón đi ăn!"
Trương Văn Kiệt cứng đờ cả người, tự nhiên thấy không quen lắm.
1 lúc sau Cẩm Ngọc Quân đã đến, Trương Văn Kiệt leo lên ghế phó lái cài dây an toàn xong đưa Cẩm Ngọc Quân bộ quần áo cậu mượn lần đầu tiên.
-Mấy lần em tính đưa Cẩm Nguyệt Ly đưa anh rồi mà quên mất, em giặt sạch sẽ lắm rồi còn dùng nước xả vải cho thơm nữa nên anh khỏi lo dính mùi của em.
-Không cần, cứ giữ lấy đi.
-Anh chê đó à?
-Cơ bản là anh không thiếu quần áo, nếu em muốn anh cũng có thể dẫn em đi mua nguyên tủ quần áo y hệt của anh.
-Thôi, em cũng có lòng tự trọng.
Cẩm Ngọc Quân đưa Trương Văn Kiệt đến ăn ở nhà hàng hồi trước sinh nhật hắn, hỏi mới biết Cẩm Ngọc Quân và Cẩm Nguyệt Ly rất thường hay tới ăn, Cẩm Ngọc Quân cũng có mối quan hệ rất tốt với chủ của nhà hàng, ra là khách ruột. Ăn xong Cẩm Ngọc Quân cũng thành thật lái xe đưa Trương Văn Kiệt về nhà, trên đường trở về Trương Văn Kiệt nhận được tin nhắn rủ đi chơi của mấy anh em ngoài xã hội nhưng mà là Trương Văn Kiệt kia chứ không phải cậu của hiện tại, vô tình Cẩm Ngọc Quân liếc qua nhìn thấy tin nhắn.
-10 giờ rồi em tính đi chơi sao? Mai em còn phải đi học đấy.
-Không, em cũng không tính đi với hội này.
Trương Văn Kiệt tắt máy để lại vào túi quần.
-Đến nhà em rồi, nhớ đi ngủ sớm không được đi chơi! Mai anh qua đón đi học.
-Em tự đi được mà.
-Nghe nói em rất hay đi học muộn, thậm chí 5 tiết em đi học muộn 3 tiết, nếu em không cải thiện giờ giấc sẽ không tốt nghiệp được đâu.
-Cũng đâu có sao, không học được thì em đi làm.
-Em tính làm cái gì?
Cẩm Ngọc Quân khó hiểu nhìn cậu người yêu.
-Đi bốc hàng, xách xô vác xi vân vân thiếu gì việc để làm, với cả có đứa tính rủ em nếu học không được thì đi làm công ty ở xxx tiền lương cũng được lắm.
Trước kia Trương Văn Kiệt chính là sống như thế, kiếm được đồng nào hay đồng đó, cậu ta chưa bao giờ có mục đích hay mục tiêu nào lớn lao, chết ở độ tuổi rất trẻ.
-Em đi làm xa như thế tính yêu xa với anh sao?
-Đâu ai biết chúng ta có tiến xa được đến mức đó hay không? Em không đánh giá cao bản thân mình.
Trương Văn Kiệt thích Cẩm Ngọc Quân nói đúng ra là cái gương mặt tuyệt diễm của hắn không phải ai cũng cự tuyệt được, nhưng cậu biết bản thân mình kém cỏi như thế nào, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn với cậu có lẽ chỉ là yêu đương qua đường, 1 ngày nào đó cũng đường ai nấy đi cậu cũng không muốn chìm vào conditinhyeu quá sâu.
-Em đang nghĩ bản thân kém cỏi không xứng với anh sao?
-Rõ ràng.
-Anh không phải người tùy tiện, hơn hết em là người quyến rũ anh.
-Không có nhé!
-Anh không muốn tranh cãi về vấn đề này, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay như em nghĩ, em không học được cũng được, anh sẽ nuôi em.
-Anh nghĩ em là trai bao đó hả? Em thích tiền thật nhưng em cũng không rảnh chơi trò trai bao với anh.
Trương Văn Kiệt bực bội mở cửa xe đi ra, Cẩm Ngọc Quân cũng không buồn dỗ dành cậu mà lái xe đi luôn. Trương Văn Kiệt có chút tủi thân nhìn con người lạnh lùng kia đi mất, thế mà bảo không bao giờ chia tay, hiện tại chia chân luôn cũng được luôn đó.
Sáng ra Cẩm Ngọc Quân cũng không đến đón cậu đi học như đã nói, Trương Văn Kiệt lại tự đi bộ đến trường cuối cùng lại muộn 1 tiết, dạo này cũng không thấy Cẩm Nguyệt Ly đến tìm cậu nữa có phải cũng chán ghét cậu luôn rồi không?
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu Nhau
Dla nastolatkówMỹ công x cường thụ cảnh báo trước truyện mỹ công cường thụ không phải gu làm ơn click back, ráng mò vào kêu công làm thụ hợp hơn ăn chửi từ tác giả ráng chịu!