5

537 55 4
                                    

Đúng là người nhà giàu, Cẩm Ngọc Quân vung tay bao nguyên hẳn 1 lầu riêng biệt để ăn tối cùng với đứa em gái bé bỏng, trong khi Trương Văn Kiệt và Cẩm Nguyệt Ly uống nước trái cây thì mình Cẩm Ngọc Quân lại nhâm nhi rượu vang đắt đỏ với cái lý do 2 đứa nhóc chưa đủ tuổi đụng đến rượu bia.
-Anh Quân, em biết anh không thiếu thứ gì nên hôm nay sinh nhật anh, em có món quà nho nhỏ tặng anh mong anh không chê.
Trương Văn Kiệt lấy món quà đặt trước mặt Cẩm Ngọc Quân, Cẩm Ngọc Quân cũng không có nói gì chỉ đơn giản 1 tiếng cảm ơn rồi để món quà sang ghế bên cạnh.
-Em chả biết tặng anh cái gì đâu, sắp tới có đợt kiểm tra em sẽ cố lấy điểm cao coi như là món quà tặng anh.
-Đối với anh, em gái học hành thành tích tốt, luôn vui vẻ là anh hài lòng rồi.
Cẩm Ngọc Quân dịu dàng mỉm cười với đứa em gái nhỏ, không hiểu sao người cô đơn như Trương Văn Kiệt lại cảm thấy chạnh lòng, cậu cũng ước có 1 anh trai hoặc chị gái có thể bảo bọc yêu thương cậu như vậy.
-Á....thôi chết rồi!
Cẩm Nguyệt Ly hốt hoảng khi chẳng may làm đổ cốc nước hoa quả bắn thẳng vào người Trương Văn Kiệt.
-Kiệt tôi xin lỗi ông nhé.
-Không sao không sao, dính quần áo 1 chút thôi, để tôi vào nhà vệ sinh lau sơ đi.
Trương Văn Kiệt thở dài đi tìm nhà vệ sinh, cũng may cậu là kẻ không chấp vặt đặc biệt là với con gái, chứ nếu là 1 thằng ất ơ nào dám làm đổ nước lên người cậu chắc chắn cái mỏ hỗn của cậu sẽ phun ra câu như là "Tay có cành à?".
-Chậc, sao giặt ra ta????
Trương Văn Kiệt rửa tay, lau sơ qua vết nước trái cây loang lổ trên cái áo sơ mi trắng tinh, càng lau nó lại càng loang rộng ra.
-Nếu như không ra, tôi thay mặt em tôi đền cậu cái áo khác.
-Á trời ơi!!!!
Đang yên đang lành trong nhà vệ sinh tự nhiên Cẩm Ngọc Quân xuất hiện bất thình lình sau lưng hù cậu 1 phen đau tim.
-Trời đất ơi, sao anh đi lại không có tiếng vậy chứ?
-Lúc nãy Nguyệt Ly làm đổ ly nước tôi cũng bị dính vào tay nên vào nhà vệ sinh để rửa.
Cẩm Ngọc Quân vặn vòi nước rửa tay xong rút từ cái túi ở ngực cái khoác vest 1 cái khăn tay màu trắng lau xong vứt vào thùng rác, "Chậc, đúng là phí phạm." Suy nghĩ của Trương Văn Kiệt.
-Tôi luôn nghĩ nếu cậu tiếp xúc thân thiết với em gái tôi hẳn là có mục đích nhỉ?
-Hả????
-Từ thích chuyển thành bạn, đối với 1 người bình thường hẳn là không thể, thế nên nghĩ thế nào cũng là cậu có mục đích. Nói đi, cậu cần tiền có đúng không? Cần bao nhiêu cứ việc nói sau đó tránh xa em gái tôi ra!
-Hừ, mục đích của em là gì sao? Là được gần anh hơn đấy haha....
-.......
Cẩm Ngọc Quân tỏ ra khó chịu với cái kiểu nói chuyện đùa cợt kia của Trương Văn Kiệt. Còn đối với Trương Văn Kiệt, cậu nghĩ rằng Cẩm Ngọc Quân đang coi thường cậu, chơi khá lâu với Cẩm Nguyệt Ly cậu thực sự đã coi cô ấy là bạn thân rồi, Cẩm Ngọc Quân nói như vậy không khác gì đang coi thường tình bạn của cậu dành cho Cẩm Nguyệt Ly.
-Vậy ra là cậu thích tôi?
-Haha....đương nhiên rồi, ai mà cầm lòng được trước cái nhan sắc này của anh chứ?
Tự nhiên Trương Văn Kiệt lại dở thói ngả ngớn muốn trêu đùa kẻ kiêu ngạo kia, nhan sắc này của Cẩm Ngọc Quân quả thực đúng là cực phẩm hiếm có, nữ nhân đẹp là hoa nam nhân đẹp là hoạ, so với Cẩm Nguyệt Ly thì nhan sắc của Cẩm Ngọc Quân lại hơn mấy phần.
-Kẻ như cậu xung quanh tôi không thiếu, tôi cứ nghĩ rằng chơi được với em gái tôi ít nhất cậu phải đặc biệt như thế nào, thì ra cũng chỉ là khôn khéo hơn 1 chút.
-Anh Quân đúng thật là đa nghi, em biết lời giải thích của em lôm côm anh sẽ không bao giờ tin luôn mang 1 bụng nghi ngờ, nhưng mà em nói em coi Cẩm Nguyệt Ly là bạn bè là sự thật.
-Tôi đã nói với cậu những gì cậu còn nhớ không? Đừng bao giờ mang cái tâm tư bẩn thỉu của cậu lên người đứa em gái bé bỏng của tôi, thay vào đó nếu muốn dùng thủ đoạn chơi với tôi, tôi sẵn sàng chơi với cậu.
Cẩm Ngọc Quân 1 thân mang đầy sát ý tiến lại gần Trương Văn Kiệt ghét sát mặt hắn lại gần mặt cậu đe doạ.
-Haha, anh trai à! Anh cứ 1 mực khẳng định em là kẻ xấu em biết làm gì để chứng minh bản thân đây?
-Hôn tôi!
-Cái quần?
Trương Văn Kiệt trợn tròn mắt kinh hãi trước lời đề nghị của Cẩm Ngọc Quân.
-Anh Quân, anh hiểu lầm gì về em rồi đúng không em không thích đực rựa!?
-Không phải cậu nói mục đích của cậu là muốn được gần tôi hơn sao? Thế thì hôn tôi để xác thực lời nói của cậu là thật!
-Tch....tôi thừa nhận lúc nãy tôi đùa hơi quá trớn, tôi chỉ muốn anh có cái nhìn thiện cảm về tôi chứ không hề mang tâm tư yêu đương gì với anh, nhưng anh cứ 1 mực khẳng định tôi là kẻ xấu và tiếp cận Cẩm Nguyệt Ly vì có tâm tư bỉ ổi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, sau hôm nay tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, còn đối với Cẩm Nguyệt Ly chơi với tôi hay không thì là do cô ấy lựa chọn, ở trong trường cô ấy chỉ có tôi là người bạn duy nhất, tôi cũng không muốn Cẩm Nguyệt Ly giống như trước đây, anh hiểu mà, anh đang khiến chính em gái mình mất đi 1 người bạn mà cô ấy khó khăn lắm mới có được, anh thực sự có xứng là 1 người anh trai hay không?
Cẩm Ngọc Quân bị lời nói của Trương Văn Kiệt làm cho tức giận, hắn cẩm lấy 1 tay cậu ghim chặt vào tường, 1 tay bóp mạnh cằm cậu buộc cậu phải đối diện với hắn, nhìn thì cao gầy trắng nõn như thư sinh ấy vậy mà sức lực không hề tệ, như 1 con thú hoang, Trương Văn Kiệt giãy thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của Cẩm Ngọc Quân.
-Tôi xứng là 1 người anh trai hay không thì Nguyệt Ly hoàn toàn rõ ràng không đến lượt cậu lên tiếng, chẳng lẽ bảo vệ em gái khỏi 1 tên đốn mạt như cậu là không xứng trở thành 1 người anh trai?
-Đúng, anh nói gì cũng đúng hết, mọi lý lẽ của tôi đều bị anh ném ra ngoài chuồng gà, thế rốt cuộc ý của anh vẫn luôn là yêu cầu tôi nghỉ chơi với em gái anh đúng chứ?
-Không, hiện tại tôi muốn cậu hôn tôi ngay lập tức.
-Anh trai bớt giỡn đi tôi nói ưm.....
Đụ má, hôn rồi! Nụ hôn đầu của cậu bị cướp mất rồi, quá bất ngờ trước nụ hôn mà Trương Văn Kiệt đã tạo cơ hội để Cẩm Ngọc Quân đưa lưỡi tiến sâu vào càn quét, hắn hôn giỏi quá khiến Trương Văn Kiệt gần như choáng váng 1 tay phải vỗ vài cái lên vai hắn như ý nói cậu sắp tắc thở, hắn cũng biết ý thả cậu ra, nụ hôn ướt át quá mức nồng nhiệt nên khi dứt ra còn kéo theo 1 sợi bạc lấp lánh hào nhoáng, Trương Văn Kiệt được tha liền đỏ mặt tía tai mà kịch liệt thở gấp, Cẩm Nguyệt Ly có xạo quá không, anh trai cô ấy nào phải xử nam hôn muốn bay luôn cái mồm của cậu.
-Cậu đã hiểu cách chơi của tôi hay chưa? Nếu cậu muốn đối đầu với tôi theo kiểu này thì nụ hôn hôm nay cậu nên ghi nhớ.
Cẩm Ngọc Quân buông Trương Văn Kiệt nãy giờ bị hắn ghim chặt lên tường không thể nhúc nhích ra rồi rời khỏi nhà vệ sinh, Trương Văn Kiệt tức tối lườm cháy mắt cái kẻ ngông cuồng biến thái kia vừa rời đi, cậu lấy tay áo mạnh bạo chà sạch cái môi vừa bị cưỡng hôn, sau đó cũng không vội rời khỏi nhà vệ sinh mà đứng 1 lúc rồi mới đi ra.
___________________

Xuyên Không Tôi Và Nhân Vật Chính Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ