CHAP 1

2.2K 99 12
                                    

Engfa: cô
Charlotte: nàng
Anh: Faisal.
By: Hwnfanlodauanti. Có sai chính tả nhắc Au nhaaa.
______________________________________

Engfa vừa đặc chân đến Krung Thep được 30 phút, trên tay cầm một mẫu giấy nhỏ. Cô bắt taxi, yêu cầu vị tài xế đến chỗ đã định.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa chung cư khổng lồ. Cô nhất thời kinh ngạc vì sự to lớn của nó rồi cũng nhanh chân bước vào. Trao đổi với lễ tân, biết được lối đi, cô nhanh chân di chuyển vào thang máy.

Đây không phải lần đầu cô đặt chân đến đây- thủ đô Thái Lan, nhưng là lần đầu tiên nếm trải sự xa hoa, lộng lẫy này.

Engfa Waraha, một cô nhóc lớn lên ở một xóm lao động nhỏ, rách nát, tồi tàn. Cô lớn lên nhờ vào tiền bảo hiểm và sự quyên góp. Cô trước đây từng trộm cắp, đánh thuê, bán hàng cấm v.v mọi thứ có thể duy trì mạng sống của cô.

Nhưng đó là 5 năm trước. Hiện tại cô đã 25 tuổi, cũng muốn tìm cho mình một công việc trong sạch, dù thấp hèn nhưng ít nhất nó không khiến cô tội lỗi.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 21 của tòa nhà. Cô lần mò theo số phòng mà đi đến.

#cốc cốc cốc#

Một nữ nhân mở cửa cho cô, trên người khoác nhẹ áo choàng tắm, bộ dạng lã lướt mềm mại, tay cầm ly vang đỏ lắc lư.

Nàng: cô chính là...Engfa Waraha?

Cô: là tôi.

Nàng: Faisal có nói với tôi về chị, vào đi. À, quên mất, tôi là Charlotte Austin.

Cô: chào cô chủ- cô cúi chào.

Nàng: không cần khách sáo, đây là thông tin cá nhân của tôi. Được rồi, giờ thì đi theo tôi.

Cô theo sau nàng vào nhà, cô há hốc vì độ xa hoa của căn hộ này, tuy nó không lớn lắm những cũng xem như khá rộng rãi. Căn phòng khách thôi đã to gấp đôi cái nhà trọ bé tí của cô. Nàng đưa cô đi tham quan mọi ngóc ngách trong căn hộ, nói cho cô nghe những gì cô phải làm.

Nàng: chị đã hiểu rồi chứ?- nàng nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng hỏi.

Cô: đã hiểu thư cô chủ.

Nàng: cứ gọi tôi là Charlotte, không cần khách sáo. Mấy món đồ hiện đại này không biết dùng thì cứ bảo tôi chỉ. Faisal và tôi thường không có ý thức ăn sáng ở nhà nên chị chỉ cần nấu bữa trưa và tối theo yêu cầu của tôi là được.

Cô: đã rõ.

Nàng: tốt, bây giờ chị nấu một món gì đó lỏng một chút, sau đó mang lên phòng tôi.

Cô: được tôi hiểu rồi.

Cô bắt tay vào nấu ăn, mở tủ lạnh ra chọn một chút...trống hoác! Nói đúng hơn là chẳng có cái gì trong đấy cả. Cô bóp trán, nghĩ ngợi một lúc vẫn là quyết định lên phòng hỏi nàng.

*phòng nàng*

#cốc cốc#

Cô: à...ừm...cô...ừm Charlotte...

Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi đến mở ra. Một thân khăn tắm, mái tóc ướt đi ra.

Nàng: sao thế?

ENGLOT-SUGAR BABY CỦA TIỂU HẦU NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ