[Short] Một mai, khi em đi mất

696 57 18
                                    

- Một mai, khi em đi mất, anh có tìm em không?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nagi đã thẳng thắn hỏi người yêu của mình rằng gã có bao giờ thực sự yêu em hay không, chàng thiên tài lười biếng ngày hôm nay lại đứng ra nói chuyện một cách nghiêm túc.

Cuộc tình của em đang ngày một nhàm chán, khi mà người chủ động luôn luôn là em. Barou chẳng còn đoái hoài gì đến em nữa, em sợ gã sẽ chán ghét và bỏ rơi em. Cho dù gã có luôn cáu gắt với những lần bề bộn của Nagi, gã cũng không động chạm hay quá khích với em.

Em biết, Barou rất quan tâm đến em. Nhưng hiện tại, Nagi nghĩ có lẽ chỉ là đã từng thôi. Người yêu mặc kệ em muốn bày thế nào thì bày, không còn gọi em dậy vào buổi sáng, không còn đợi em nếu em bị tụt lại phía sau, không còn ôn nhu với em như trước nữa

Gã giống như một con người khác, cứ như thể gã đã quay trở lại làm một Barou ghét Nagi của trước kia. Gã chẳng còn muốn ngủ chung và ôm em người yêu nữa, chẳng nói lấy một lời khi ở bên cạnh em, chẳng còn lo lắng, quan tâm, chờ đợi hay làm bất cứ gì liên quan đến Nagi nữa. Barou chỉ chạm mặt em vài lần, rồi lại ra ngoài thật lâu. Đêm muộn mới về, gã tự giác vào phòng lôi cái gối ra sofa mà ngủ một mình

Những lần như thế, Nagi đều canh lúc gã đã ngủ say, em chạy ra phòng khách và nằm cạnh Barou. Em vòng tay ôm gã thật chặt, sợ gã đi mất. Em không muốn bị bỏ lại. Rồi cho đến sáng, Barou tỉnh dậy và thấy em ở bên cạnh, gã chỉ đơn giản là tách rời cả hai ra, rồi lạnh lùng đi mất chẳng thèm khoác tấm chăn lên cho em

Nagi cũng thừa biết thôi, em tỉnh dậy trước gã vài phút và giả vờ ngủ. Ngay khi Barou vừa đóng cửa và ra ngoài, em sẽ ngay lập tức ngồi dậy và nhìn về hướng của gã. Em tủi thân, nhiều lúc buồn đến nỗi nước mắt lưng tròng. Em không biết gã đi đâu, làm gì, chỉ cần gã có thể dành một chút thời gian cho em, dịu dàng với em như những ngày tháng ấy

Em lụy Barou, nhớ con người gã của trước kia. Gã ta dịu dàng và thâm tình đến lạ, chẳng hề giống một vị vua khó tính luôn gầm lên những tiếng như sấm trời gồng. Gã ta dành rất nhiều cho Nagi đến nỗi nhiều khi gã còn chẳng thèm để tâm đến bản thân, gã đã từng chăm người yêu như chăm một con gấu con.

Bây giờ thì sao? Barou có còn để tâm tới Nagi nữa hay không?

"Anh có thật sự là còn yêu tôi không vậy?"

"Tại sao em lại hỏi như vậy? Tôi chỉ bận rộn thôi, em giận dỗi vì cái gì?"

"Anh bận gì, mà lại bận đến nỗi đó?

Bộ anh định ra ngoài ở riêng luôn hả?"

Em và gã đã có một trận cãi vả lớn. Nếu không thể tiếp tục được nữa, thà rằng gã hãy nói ra rồi viết luôn hồi kết. Đằng này, gã chỉ im lặng, vô tình khiến em dỗi hờn mà lầm tưởng bản thân. Nagi cũng ngốc lắm, em yêu gã say đắm mà trước giờ cứ nghĩ gã dốc nhiều hơn, đến nước này rồi em mới ngộ ra. Thì chắc cũng đã đến lúc cả hai phải chia cách rồi

Barou bước vào phòng ngủ, gã ném một cái gối, một tấm chăn ra ngoài, không phải là muốn đuổi Nagi ở ngoài phòng khách ngủ. Mà là gã sẽ ngủ ở ngoài sofa. Gã ngẫm lại lời em nói, có lẽ gã đã chán dần thật rồi, gã cũng rất mệt nữa.. Có thể, cái tính cách khó giãi bày của gã đã khiến em hiểu nhầm, giờ gã cũng chẳng biết giải thích với em thế nào. Nagi đã rất tức giận, Barou cũng là loại ngoài dễ cáu, có lẽ lần này sẽ rất lâu cả hai mới làm hòa

Cách nhau một cánh cửa gỗ, Nagi nằm trong phòng ngủ với máy sưởi ấm áp và chăn bông. Em không biết Barou ở ngoài đó có lạnh hay không, vì ban nãy gã đã lấy một cái chăn khá mỏng, em sợ gã bị lạnh.. Tay em chạm vào mặt gỗ trước mặt mình, không biết là Barou ở ngoài đó có dựa vào đây không nhỉ? Liệu ban nãy em chửi gã có nặng lời quá hay không, lỡ gã bị cảm lạnh thì sao?


"Một mai, khi em đi mất, anh có tìm em không?"

"..."

"..."

"Đừng đi, Sei"


Nagi cất giọng hỏi héo mòn, sau đó, người bên ngoài đã nghe thấy một vài tiếng nấc nghẹn ngào của em. Đầy chua chát, đầy bi thương, rốt cuộc em ngộ nhận ra những gì và đã tủi thân những gì? Barou khẩn cầu đau lòng, gã ăn năn khi đã quá vô tâm với em, dịu dàng với em thật nhiều rồi lại lơ em quá lâu.

Nếu bây giờ, em muốn dừng lại, gã cũng chẳng viết tiếp cuộc tình này nữa. Gã sẽ buông tay em, để em đi và tìm một người tốt hơn gã. Nếu em không nhìn lại gã lần nữa và trao cho gã sự thương hại, thì gã sẽ để em đi, để em tìm hạnh phúc thật sự của riêng mình

Nhưng mà, Barou là hạnh phúc duy nhất mà Nagi có thể dựa vào. Dù cuộc tình này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng ít ra không rời xa nhau, vẫn quan tâm đến nhau nhiều lắm.

Em cảm thấy mắt mình nhòe đi, là khóc sao? Từ nãy giờ em đã nức nở rất nhiều, gã là người nghe rất rõ. Gã không dám bảo em hãy mở cửa, dù gã rất muốn ôm em vào lòng và nói cho em tất cả mọi chuyện. Gã chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi, nhưng tính gã lại làm hơi quá rồi. Barou nghĩ rằng ắt hẳn Nagi đã chán lắm rồi, chắc là đã đến lúc buông ra rồi


"Vậy em có muốn tách rời nhau không? Sẽ không làm em tủi thân nữa đâu

Tôi xin lỗi, tôi đã khiến em khóc, Sei"

"......"

"Sei, em có đồng ý nếu tôi rời đi?"

"Không được, Shoei... anh đã hứa sẽ ở bên tôi"


Cánh cửa trước mắt Barou Shouei mở toang ra, một Nagi Seishirou mắt ướt nhòe lao về phía gã và ôm chầm lấy gã. Có lẽ đêm nay, không ai bị lạnh nữa..


-End-

[BarouNagi Someshort] Nhà Vua và Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ