3

198 25 2
                                    


[3]

"Phù, may quá em không sao. Em có biết lúc đó anh lo đến cỡ nào không?", Lee Minho đỡ Kim Seungmin vào nhà. Thật may mắn thay, cơn khó thở ấy chỉ kéo dài chưa đến một phút, nói đúng hơn là chỉ tính bằng giây, sau đó cậu có thể thở bình thường. Lee Minho thực sự vừa trải qua một cuộc sang chấn, đầu óc anh như quay cuồng. Anh rất sợ, cả đêm đó anh ép bản thân mình thức để canh chừng giấc ngủ cho Seungmin.

"Đêm đó chắc anh không ngủ được hả? Em xin lỗi..", Seungmin vì cảm thấy áy náy nên liên tục xoa xoa tay anh.

"Xin lỗi cái gì chứ! Em vẫn khoẻ như vậy là tốt rồi, cần gì xin lỗi.", giọng Minho nhỏ dần, "Người xin lỗi là anh mới đúng, là anh không chăm sóc tốt cho em..."

"Thôi, về nhà phải vui chứ, sao lại khóc thế này", Seungmin vòng tay ôm lấy cổ Minho, vùi đầu vào vai anh, hít lấy hơi người mà mình vẫn hằng nhớ. Hơi người của anh lúc này, có mùi mồ hôi, có mùi thịt, và mùi sữa tắm của Mong Mong. Có lẽ anh vừa tắm cho nó xong.

Seungmin đứng dậy đi khắp nhà, làm điệu bộ đưa mũi ra hít lấy mùi quen thuộc, mùi của nhà.

"Em đúng là y hệt Mong Mong, mỗi lần nó đi đâu về là nó cũng chạy khắp nhà ngửi ngửi như thế đấy. Bảo sao em là ba nó."

"Loài mèo như anh đừng có ý kiến!", Seungmin cười.

"Chà, loài cún cũng đòi đấu với loài mèo sao? Anh có võ mèo đấy nhá, anh ra tay là em knock out luôn đấy."

"Ngon nhào vô."

Cả buổi sáng hôm đó, căn nhà ấy sau 21 ngày cũng có tiếng cười giòn giã, tiếng chó sủa đầy phấn khích.

——

"Anh, em cảm giác như em đang mơ vậy, chỉ mới có 21 ngày mà sao em nhớ nhà khủng khiếp.", Seungmin ngồi tựa lưng vào gối, ngắm nhìn Minho đang lau lau dọn dọn.

"Em không mơ đâu, em phải cố gắng ăn uống và uống thuốc giỏi thì mới được về nhà chơi tiếp đấy. Hôm nay còn đau đầu nữa không?", Minho dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Ưmm không đau!"

"Ngoan lắm, em ngủ đi, khi nào có cơm anh gọi nhé."

"Ừm."

Minho kéo chăn cho cậu, hôn lên trán cậu. Nhưng trước khi anh rời khỏi phòng, Seungmin gọi, "Anh."

"Hửm?"

"Anh có thể nói anh yêu em không?"

"Gì vậy? Tự dưng sến thế."

"Nói đi mà, em muốn nghe."

Minho quay lại bên giường, nắm lấy tay Seungmin, nhìn vào ánh mắt long lanh như cún của cậu, "Ngủ đi, anh yêu em."

"Có thế chứ! Em cũng yêu anh.", Seungmin cười hạnh phúc, quay người nhắm mắt ngủ.

Bên ngoài phòng bếp, Minho bật giai điệu ca khúc 'Natsune' của Yuuri thân thuộc, bài hát mà cả hai rất thích.

"Có thanh âm nào của cuối hạ đang đến

Anh muốn ở cạnh bên em mãi mãi

Pháo hoa đang vang ngập trời đằng kia

Cảm xúc của đôi ta cũng bùng cháy như thế"

[2min] dear diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ