4

126 19 3
                                    

[4]

Nhật kí năm thứ 15 không có em từ Lee Minho.

Seungmin à, anh đã rất hối hận, tại sao năm đó anh lại tin vào lời nói dối của em vậy chứ? Em nói rằng đừng lo, em chỉ tạm thời đi một lúc thôi, em sẽ quay trở về.

Nhưng 15 năm trôi qua rồi, anh vẫn cứ ở đây chờ em. Không phải anh trách cứ gì em đâu, vì anh nhớ em nên anh muốn biết khi nào em sẽ quay lại đấy. Em có thể cho anh biết không?

Anh từng rất ghét việc viết lách, nhưng suốt 15 năm nay, dường như nó trở thành thói quen không thể bỏ của anh. Khi anh nhớ em, anh viết nhật kí. Khi anh muốn buông bỏ mọi thứ, anh lại viết cho em, rồi anh lại tiếp tục sống. Em bây giờ thế nào rồi, sống có tốt không? Sống có hạnh phúc không?

Anh vẫn nhớ như in ngày ấy, họ nói với anh rằng em biến mất rồi, cả đêm đó và nhiều ngày sau đó, anh đi tìm em trong vô vọng. Anh đã cố gắng tìm đến những nơi chúng ta có thể đến, nhưng em đi đâu rồi hả Seungmin? Em từng viết trong nhật kí rằng em mong rằng anh hạnh phúc, nhưng không có em ở đây anh không hạnh phúc chút nào.

Ngày hôm nay, vẫn là một ngày không hạnh phúc trọn vẹn của anh. Nhưng anh vẫn mong rằng em sống ở nơi ấy hạnh phúc hơn anh gấp trăm lần, anh chỉ mong có vậy.

Anh thương và nhớ Seungmin của anh lắm."

——

Trong căn nhà nhỏ ấy, ngổn ngang những đơn thuốc của Lee Minho.

Từ 15 năm trước, anh đã luôn sống trong ảo giác rằng Kim Seungmin vẫn còn ở đây. Anh luôn phải đến bác sĩ tâm lý trị liệu, nhưng ảo giác ấy chỉ thuyên giảm một chút. Bởi lẽ nỗi nhớ của anh đang giằng xé tâm trí anh rằng, thời điểm anh đang sống là của năm 2008.

"Cứ cái đà này, anh ta sẽ mãi mãi sống như vậy đến cuối đời mất.", những người đồng nghiệp biết chuyện của anh bàn tán. Mỗi ngày họ đều thấy cảnh anh cầm chiếc điện thoại đã cũ cười một mình, có lúc hân hoan, có lúc ủ rũ. Đó là khi lí trí và thực tại trong anh đang giằng xé.

"Người yêu của anh ấy ngày xưa mất tích sao? Là không biết người đó còn sống hay không hả?"

"Ừ, cũng không biết vì lí do gì. Ngày hôm trước đó anh ấy còn vui vẻ kể chuyện về người yêu, vậy mà hôm sau người đó không thấy ở bệnh viện nữa rồi."

Hôm nay Lee Minho tiếp tục đến bác sĩ tâm lý trị liệu. Trong lúc chờ đợi, anh đã chợp mắt đôi chút. Trong giấc mơ ấy, anh mơ thấy Seungmin hai tay cầm nồi canh, gương mặt đầy hào hứng.

"Anh nhìn xem ngon không này? Hãy chầm chậm thưởng thức tác phẩm nghệ thuật này của đầu bếp Kim nha.", Seungmin cười.

Nụ cười của em vẫn đẹp như ngày nào.

Trong giấc mơ ấy, anh còn thấy trước mắt mình Seungmin đang dắt Mong Mong đi dạo. Anh nhớ mình còn bảo rằng trông thật giống nhau quá đi, Seungmin quay lại đánh nhẹ vào người anh.

Anh tỉnh giấc.

Anh vội lau đi giọt nước mắt trên má mình, thì ra cũng chỉ là mơ.

"Mời anh Lee Minho, đến lượt của anh rồi."

"Vâng."

Minho bước vào phòng. Sau khi bác sĩ hỏi về tình trạng của anh, bác sĩ nói, "Từ mai có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, ngày mai sẽ có một bác sĩ tâm lý khác tiếp nhận điều trị cho anh."

"Ơ, bác sĩ phải chuyển công tác à? Suốt bao năm nay tôi chỉ có mình anh là điều trị hiệu quả thôi. Tôi sợ gặp người mới, họ sẽ không quen với bệnh lí của tôi."

"Không sao, tôi cũng dành khá nhiều thời gian giải thích cho họ về tình trạng bệnh của anh rồi. Họ vẫn sẽ kê đơn thuốc như bình thường cho anh, anh không cần lo đâu."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ quãng thời gian qua đã tiếp nhận điều trị cho tôi. Tôi biết thật không dễ dàng gì, đến bản thân tôi cũng không thể thoát ra được khỏi ảo giác đó.", Minho cúi đầu.

"Không có gì, anh Lee mới là người chịu đựng nhiều hơn tôi cơ mà. Đây là đơn thuốc của hôm nay, chắc là anh đã quen với nó rồi nhỉ?"

"Cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi Lee Minho cầm đơn thuốc ra về.

"Cậu nói bác sĩ mới tên gì ấy nhỉ?", sau khi Minho ra về một lúc, vị bác sĩ quay sang hỏi trợ lí, tay còn đang dở dang soạn đồ đạc.

"Kim Seungmin ạ. Anh ấy là bác sĩ tâm lý tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore."

"À ừ, tôi cứ quên tên cậu ta mãi thôi. Tôi cứ toàn gọi là bác sĩ Kim, chắc là tôi già rồi."

"Mà tôi cũng cảm thấy khâm phục bác sĩ Kim lắm. Ngày xưa anh ấy bị bệnh, nhưng rồi ra nước ngoài điều trị bệnh, xong bây giờ trở thành bác sĩ tâm lý. Quả nhiên tinh thần anh ấy rất đáng nể phục."

"Được rồi, ngày mai cậu bàn giao cho cậu Kim Seungmin bệnh lý của Lee Minho. Tôi cũng có giải thích sơ rồi, tôi cũng chỉ mới nói rằng có một bệnh nhân họ gặp ảo giác thế này chứ tôi không đưa thông tin cá nhân của anh Lee cho cậu ấy. Nên ngày mai cậu ấy đến thì nhờ cậu đưa cho cậu ấy nhé?", vị bác sĩ đứng dậy ra ngoài.

"Vâng."

Cuộc gặp gỡ của Lee Minho và Kim Seungmin sau 15 năm, không biết sẽ thế nào nhỉ?

[2min] dear diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ