5

239 30 1
                                    

Cầm hồ sơ bệnh án của Minho trên tay, Seungmin như chết lặng.

Trong đầu cậu đang có hàng vạn câu hỏi tự vấn bản thân mình,

Là tại ai mà anh ấy mang bệnh suốt mười mấy năm như vậy?

Là tại ai mà anh ấy từ một người luôn tràn đầy hi vọng sống, dùng hết sự dịu dàng bao dung mà chăm sóc cho mình, trở thành một người luôn sống trong vô vọng như vậy? 


Là tại mình, Kim Seungmin. 


Năm đó, là mẹ cậu dùng danh nghĩa người bảo hộ, đưa cậu ra nước ngoài điều trị bệnh. Nhưng bà lại nhất mực không muốn để Minho biết tung tích của cậu, bà không thích Minho. Dẫu cho Minho đã cho bà thấy rằng anh đối xử với Seungmin tốt như thế nào, nhưng vẫn không thể lay chuyển trái tim bà. Bà nói với các bác sĩ ở đấy, Minho không có tư cách biết chuyện Seungmin ra nước ngoài điều trị bệnh. Minho và Seungmin lúc ấy vẫn chưa kết hôn, và thời điểm đó luật pháp về chuyện kết hôn vẫn chưa được thống nhất nên xét về lí mà nói, mẹ của Seungmin với danh nghĩa là người bảo hộ, người nhà, có thể yêu cầu bệnh viện bảo mật thông tin của Seungmin. 

Seungmin đã rất bất an, cậu khóc không ngừng trên đường từ bệnh viện về nhà mẹ. Điện thoại, tất cả thông tin liên lạc, mẹ cậu đều nắm giữ. Cậu không thể gửi tin nhắn hay gọi điện cho Minho nói với anh.

"Nó có cái gì mà khóc mãi vậy? Sức khoẻ của con mới là quan trọng nhất!", mẹ Seungmin thở dài.

"Từ lúc con ốm, anh ấy đã chăm sóc con thế nào mẹ còn không thấy sao? Con không phản đối việc ra nước ngoài trị bệnh, nhưng ít nhất mẹ phải cho con nói cho anh ấy một tiếng chứ.", Seungmin khóc lớn.

"Yêu đương với một thằng như vậy có gì đáng cơ chứ? Rồi sau này nó sẽ quên con thôi, đừng có mơ mộng hão huyền về một tình yêu cổ tích nữa."

Giây phút đó, Seungmin biết rằng, có lẽ mình sẽ không thể gặp lại anh nữa. 


---- 

Sáng hôm sau,

Minho đến với phòng khám tâm lý như đã hẹn. 

"Mời anh Lee Minho." 

Minho đứng dậy bước vào phòng, trước mặt anh, vị bác sĩ ngồi quay lưng lại, bàn tay thon dài cầm bệnh án của anh. 

"Chào anh, hẳn anh là bác sĩ mới chuyển đến.", Minho lịch sử hỏi.

"..."

"Bác sĩ?"

Vị bác sĩ quay lưng lại, đối mặt với Minho.

"Chào anh, đã lâu không gặp." 

"!!!"

Minho không nói nên lời, anh đứng bật dậy, hai tay ôm lấy miệng, không ngừng tự tát vào má mình, "Chắc chắn là mơ chắc chắn là mơ chắc chắn là mơ! AAAAA tôi không muốn ngủ mơ nữa!!". Seungmin lao đến cản anh đừng đánh bản thân mình, lòng không khỏi đau xót, "Dừng lại đi, không phải mơ đâu!"

"Các người đừng lừa tôi! Đây không phải thật! AAAAAAAA", Minho cứ thế hét lên, rồi anh ngất đi. Seungmin phải đỡ anh lên chiếc giường bệnh cạnh đó, lúc này cậu thật sự muốn ôm lấy anh, nói với anh rằng em xin lỗi, em xin lỗi anh. Cậu cố gắng kìm nước mắt của mình, hai tay chống vào thành giường, nắm lấy thành giường đến nổi hết cả gân tay. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2min] dear diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ