Mỗi năm khi đến mùa hè, con người lại thường hay tổ chức những thứ như lễ hội và các hoạt động lớn để vui chơi.
Đương nhiên là sẽ không thể thiếu được cái trò bắn pháo hoa. Thứ chùm tia sáng chói mắt màu mè ấy sẽ được lũ con người bắn tung lên trời, cứ thế mà đứng ngắm nghía.
Trò nhạt nhẽo nhất mà gã từng thấy, chỉ là mấy cái tia sáng nổ đôm đốp thôi kia mà?
Dù vậy nhưng Thượng Huyền Tam hàng năm vẫn luôn đi xem cái trò nhạt nhẽo ấy.
Gã sẽ chọn một tòa nhà cao, cứ thế mà đáp lại đấy, từ từ mà ngồi xem từng cái pháo hoa bắn um tùm trên trời đêm.
Có thể đấy là thời điểm hiếm hoi mà gã không đi săn con người nữa, chỉ đơn thuần là im lặng ngắm pháo hoa.
Những lúc như thế này, trong tâm trí gã cứ luôn hiện hữu thứ hình ảnh vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Đôi trai gái nắm lấy tay nhau, họ ước nguyện gì đó dưới trời đêm hè đầy pháo hoa bắn tung bay.
Gã thấy cô gái đó khóc.
Trên môi vẫn nở nụ cười.
Lần đầu gã thấy một đứa con gái cười đẹp đến như vậy.
Tên con trai đó nữa, hắn có người mình yêu, cùng nhau đi ngắm pháo hoa giữa trời hè oi ả thế này.
Hẳn là tuyệt lắm nhỉ.
Cơ mà tại sao...đứa con gái đó lại quen thuộc đến vậy?
Sao gã lại đau?
Thứ cảm xúc này...thật tởm lợm.
Gã là quỷ cơ mà. Đã là quỷ thì cần gì cái thứ cảm xúc dư thừa vô dụng đó.
Tâm trí gã rối loạn, cảm xúc cứ rối thành từng đoạn khiến gã khó chịu.
Hình ảnh pháo hoa lung linh đầy màu sắc được thu hết vào đôi mắt khắc từ Thượng Huyền Tam của gã. Gã cứ thế mà lặng lẽ ngồi xem cho đến khi tàn.
Bóng lưng gã cô đơn đến lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
/Liệu em có thể trở thành cô dâu của anh không?//Anh hứa./
/Anh sẽ bảo vệ em đến cuối đời./