Chương 5

14 0 0
                                    

Chương 5: Vậy nên không thèm rep lại đúng không?

Edit: Mell

Lệnh Sâm không rep lại tin nhắn nữa.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người dừng lại ở đoạn tin nhắn xấu hổ đó.

Cũng không biết có phải anh thấy ngượng quá nên không dám trả lời lại không nữa.

Tóm lại, lúc Chúc Ôn Thư về đến nhà sau buổi tụ tập đi chơi, Wechat của anh vẫn không có chút động tĩnh nào.

May mắn thay hôm này là ngày cô gửi tin nhắn nhắc nhở các phụ huynh phản hồi lại việc làm bài tập cuối tuần, Chúc Ôn Thư cũng bớt xấu hổ, cẩn thận viết các yêu cầu thành một đoạn tin nhắn gửi cho Lệnh Sâm.

Nhưng buổi tối sau khi soạn xong giáo án, Chúc Ôn Thư vừa mở điện thoại ra thì thấy trong nhóm DingTalk có tận mấy chục tin nhắn, đều là các tin nhắn phản hồi của phụ huynh về bài tập cuối tuần, chỉ thiếu mỗi Lệnh Sâm.

Làm giáo viên rồi mới biết được, áp lực của các bậc phụ huynh bây giờ hoàn toàn khác so với trước đây.

Mọi người đều không lớn lắm, buổi tối đi làm thêm về nhà còn không có thời gian nghỉ ngơi, lại phải bận rộn đi làm bài tập cùng con cái, vô cùng nghiêm túc hoàn thành công việc được giao giáo viên giao cho.

Thật ra Chúc Ôn Thư cũng không bắt buộc phụ huynh phải kèm con làm bài tập trong toàn bộ quá trình, cô cho rằng như vậy ngược lại sẽ tạo bất lợi cho việc rèn luyện tư duy độc lập và khả năng tự quản lý bản thân của trẻ.

Nhưng các bố mẹ đều mình tự làm như vậy, cô cũng không thể nói là các anh chị đừng động nhiều quá được.

Nghĩ đến đây ——

Nhìn lại lịch sử trò chuyện WeChat với Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư thấy hơi cạn lời.

Trường tiểu học Thực Nghiệm này không phải trường bình thường, đây là một trong những trường tốt nhất ở Giang thành.

Gia đình học sinh không hẳn là phi phú tức quý, nhưng chất lượng chung nhất định là đứng hàng đầu, trong lớp không thiếu con của những người trí thức.

Nếu không thì sao nhiều nghiên cứu sinh được rèn luyện từ các trường sư phạm top đầu đều muốn tới đây làm giáo viên tiểu học như vậy?

Trong môi trường cạnh tranh cao như thế, vậy mà Lệnh Sâm lại quá vô trách nhiệm.

Đúng, cô biết bảo mẫu của Lệnh Tư Uyên không phải bảo mẫu bình thường, anh đã phải tốn một số tiền rất lớn mời đến để chăm sóc và dạy dỗ Lệnh Tư Uyên.

Nhưng nó có thể so sánh với sự đồng hành của cha mẹ trên con đường trưởng thành của con cái được sao?

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Thích quản như nào thì quản, dù sao cũng không phải con trai tôi.

Chúc Ôn Thư cất điện thoại đi, vùi đầu vào bàn làm việc. Một lúc lâu sau, Chúc Ôn Thư đã hoàn thành hết các công việc phải làm mà vẫn chưa thấy Lệnh Sâm gửi phản hồi về bài tập về nhà, cô hít một hơi thật sâu.

[EDIT] Cô Ấy Đến Xem Buổi Concert Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ