Chương 4

11 0 0
                                    

Chương 4: Bạn không phải là bạn bè của đối phương

Edit: Mell

Toàn bộ văn phòng lâm vào im lặng trong ba giây, một nhân viên bảo vệ đi ngang qua ngoài cửa sổ còn đưa mắt nhìn vào trong phòng một cái.

Lúc này Chúc Ôn Thư không có thời gian lo lắng xem Lệnh Sâm có bị nhận ra hay không nữa, cô chỉ lo người này có động thủ ngay tại chỗ hay không thôi.

Hiển nhiên mẹ Vương Tiểu Bằng cũng có chung nỗi băn khoăn lo lắng.

Cô ta kéo tay Vương Tiểu Bằng lùi lại một bước, đôi mắt nhìn trái nhìn phải, không tìm được cơ hội phản bác lại.

Dưới ánh mắt của Lệnh Sâm, cô ta nhịn một lúc lâu, không biết nên nói lại như nào nữa, đành phải nghển cổ, không tự tin nói: "Tôi còn muốn thế nào được chứ, tôi nào dám đắc tội cô giáo, tôi chỉ đang kiến nghị thôi."

Nói xong cũng không đợi Chúc Ôn Thư đáp lại, liền kéo Vương Tiểu Bằng định rời đi.

"Đợi chút."

Cô ta vừa xoay người thì nghe thấy tiếng Lệnh Sâm vang lên lần nữa.

"Bây giờ có phải chị nên xin lỗi bên này một câu không?"

Mẹ Vương trố mắt một lát, sau đó cứng nhắc đẩy con trai mình lên.

Vương Tiểu Bằng bĩu môi nói: "Hôm qua cô giáo đã bảo cháu xin lỗi rồi......"

Vì thế mẹ Vương lập tức nhướng mày: "Nó ——"

"Không phải nói cháu."

Lệnh Sâm nhìn chằm chằm vào mẹ Vương, không nói gì tiếp.

Dưới ánh mắt của anh, mẹ Vương cố giãy giụa một lúc, cuối cùng xoay người nói với Chúc Ôn Thư: "Xin lỗi cô giáo, vừa nãy tôi nói có hơi nặng lời."

"Không sao không sao, về sau chúng ta còn nhiều......"

Không chờ Chúc Ôn Thư nói mấy câu khách sáo, mẹ Vương liền kéo con trai mình xoay người rời khỏi văn phòng.

Chờ đến khi bóng dáng hai mẹ con họ hoàn toàn biến mất, Lệnh Sâm lúc này mới đứng thẳng, quay đầu nói với Chúc Ôn Thư: "Không có chuyện gì thì tôi cũng đi luôn nhé?"

Chúc Ôn Thư hoàn toàn không ngờ buổi gặp mặt hôm nay lại kết thúc theo cách này, cô cơ hồ vẫn chưa tiêu hóa hết tình huống vừa rồi, ngây thơ gật đầu.

"Vậy được."

Mãi đến khi một lớn một nhỏ rời khỏi văn phòng, cô mới nhớ ra mình quên mất một chuyện, vội vàng cầm túi xách đuổi theo.

"Lệnh —— Tư Uyên! Chờ đã!"

Hai người đứng lại, đồng loạt quay đầu.

Chúc Ôn Thư chạy đến trước mặt Lệnh Sâm: "Anh không để ý nhóm DingTalk bao giờ đúng không? Bình thường tôi đăng thông báo nhưng không thấy anh trả lời."

"Cái gì......"

Lệnh Sâm nghi hoặc, "Có ý gì?"

Chúc Ôn Thư: "......"

Cũng đúng, sao một đại minh tinh như Lệnh Sâm lại dùng loại app DingTalk này được.

"Như vậy đi, chúng ta kết bạn WeChat với nhau nhé." Chúc Ôn Thư cúi đầu tìm điện thoại, "Bình thường Lệnh Tư Uyên có chuyện gì tôi sẽ liên hệ qua WeChat với anh, tránh việc gọi điện không ai bắt máy."

[EDIT] Cô Ấy Đến Xem Buổi Concert Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ