(Trò chơi 3) Chương 45. Tiêu diệt mục tiêu

97 16 1
                                    


Trò chơi thứ ba. Người mang đồ đỏ

Chương 45. Tiêu diệt mục tiêu

Edit: Coco

Ân Thất vừa mới chìm vào giấc ngủ, trong lúc đang ngủ cậu mơ thấy mình bị rơi từ trên tầng cao xuống không thể dừng lại được. Đột nhiên vang lên "Rầm!" một tiếng khiến cậu giật mình đột ngột.

"Anh Ân Thất ơi." Lưu Anh Tuấn đẩy cửa ra rồi liền xông vào trong phòng. Sau khi nhìn thấy Ân Thất đang ngủ trên sàn nhà, lập tức một phát kéo cậu dậy luôn.

Ân Thất người tối đếm hôm qua nhìn lén quỷ mớ mắt, mờ mịt nhìn người đang ngồi xổm ở bên cạnh mình.

"Anh Ân Thất ơi, trong thôn lại có người chết rồi!" Vừa mới sáng sớm ngày ra Lưu Anh Tuấn đã nghe được chuyện này, lập tức trở lại tìm Ân Thất để nói việc này với cậu.

Ân Thất: "......"

Trong thôn lại có người chết sao?

Đầu tiên cậu hoảng hối mê man vài giây, rồi mới tỉnh lại được.

"Chết ở nơi nào?" Ân Thất lập tức ngồi dậy, mặc quần áo.

"Ở ngay chỗ đầu đường bên kia ấy, trên cầu luôn." Lưu Anh Tuấn trả lời Ân Thất.

Ân Thất rừa mặt chải đầu đơn giản một lượt, rồi nhanh chóng không dừng lại một phút nào đi theo Lưu Anh Tuấn đến chỗ hiện trường vụ án, ông bác mở to tròn đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn hành động hấp tấp của Ân Thất.

Ân Thất đi theo Lưu Anh Tuấn ra cửa, chạy tới đầu đường bên kia, "Cũng giống như hôm qua sao?"

"Sáng sớm tinh mơ em đã nghe thấy người dân trong thôn nói rằng chết chỉ còn thừa mỗi bộ xương thôi ý."

Ân Thất hơi hơi nhăn mày, hôm trước vừa có một người chết, hôm qua lại có thêm một người chết nữa, chẳng lẽ là do nữ quỷ mặc đồ đỏ mà đêm qua cậu nhìn thấy ra tay sao?

Hai người rẽ đôi ba lần cuối cùng cũng đến được chỗ đó, dường như trưởng thôn bị những việc xảy ra này tra tấn nên nhìn có chút phờ phạc, tiều tụy. Ông nhìn thoáng qua chỗ xương thịt chất đống trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ.

"Tại sao lại chết thêm một người nữa rồi?" Có vẻ như trưởng thôn không thể nhìn nổi nữa, từ sau khi những chuyện như vậy xảy ra đã khiến cho trong lòng người dân hoảng sợ, hơn nữa những người khách đến đây du lịch cũng ngày càng giảm.

Còn ai dám chạy tới đây chơi sau khi nghe thấy những tin án mạng ở trong thôn này nữa.

"Ý, chính là chỗ này nè." Lưu Anh Tuấn gật đầu với Ân Thất gật đầu ý bảo cậu chính là chỗ này.

Ân Thất đi lên phía trước, đầu tiên cậu nhìn đống xương trắng đó thật là cẩn thận. Không biết tại vì sao mà cậu cứ có cảm giác, cái mà cậu đang nhìn khác mà cậu đã thấy trước đó. Cậu lấy ra đôi găng tay từ trong không gian, sau đó cầm một khúc xương lên.

"Anh Ân Thất ơi, ông anh......" Lưu Anh Tuấn nhìn chỗ đồ vật đó còn cảm thấy buồn nôn chứ còn đừng nói đến cầm lên vậy giống như Ân Thất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM-EDIT) BOSS GAME KINH DỊ LUÔN "CHƠI" TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ