(Trò chơi 2) Chương 28. Hoàn thành đêm thứ ba

186 29 3
                                    


Trò chơi thứ hai. Người bạn đến từ hư vô

Chương 28. Hoàn thành đêm thứ ba

Edit: Coco

"Thầy ơi, thầy đang nhìn cái gì thế ạ?" Âm thanh của thiếu niên đột nhiên vang lên từ phía sau khiến cho Ân Thất hoảng sợ.

Cậu xoay người nhìn thiếu niên đứng ở phía sau của cậu, trong tay cầm một cái bình nhỏ tinh xảo, nhìn kỹ thì cái bình có dáng vẻ kiểu Trung Quốc bên trong còn có một ít hoa hồng.

Sau khi thiếu niên nhìn thấy đồ vật mà Ân Thất cầm trong tay, đầu tiên cậu bé lặng im vài giây, sau đó nở một nụ cười, "Thầy ơi, cái này thầy phát hiện ở chỗ nào vậy?"

Bỗng nhiên Ân Thất cảm thấy cái chai nước hoa trong tay nặng bất thường, cầm cũng không được, mà thả cũng không xong.

"Thầy ơi, thầy có thích hoa hồng không?" Thiếu niên tiến gần tới chỗ cậu.

"Là em sao?" Ân Thất hỏi trực tiếp, cậu biết nhất định thiếu niên biết đồ vật trong lời nói của cậu là cái gì.

"Là em!" Thiếu niên cũng không giấu diếm gì.

"Thầy ơi, thầy còn chưa trả lời em đâu, thầy thích hoa hồng sao?"

Thiếu niên mỉm cười nhìn Ân Thất.

Ân Thất không biết nên trả lời thiếu niên như thế nào, cậu nghĩ đến một phương pháp cực kỳ tốt, "Em thích hoa hồng không?"

"Em thích anh!" Thiếu niên đáp lại bằng một câu trả lời.

"Em chờ đợi thầy đã lâu rồi......" Thiếu niên nhìn Ân Thất ngây ngô, rồi không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng.

"Lần cuối là do em không cẩn thận, em không phải cố ý đâu......" Thiếu niên ôm lấy eo của Ân Thất, không biết là bắt đầu từ khi nào, thế mà thiếu niên đã cao hơn Ân Thất một chút rồi.

"Lần cuối?" Ân Thất cũng không rõ ràng ý trong lời nói của thiếu niên cho lắm.

"Đều là tại em đã dùng sai thuốc!" Lời nói của thiếu niên tràn đầy áy sự áy náy.

Nhưng mà thiếu niên nói nhẹ nhàng bâng quơ, khiến cho Ân Thất kinh ngạc* lắm luôn.

(*外焦里嫩: ngoại tiêu lý nộn. Trong nấu ăn nó là bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm, còn trong ngôn ngữ mạng thì nó có nghĩa là gặp một việc ngạc nhiên, kinh ngạc dâng trào cảm xúc.)

"Em nhớ rõ hết luôn?" Ân Thất không thể tin được nhìn người đang ôm mình vào lòng, hiển nhiên cậu còn chưa tin vào những gì mà bản thân vừa được nghe.

"Lần này, em sẽ không buông anh ra đâu." Thiếu niên vừa nói vừa ôm Ân Thất chặt thêm.

【 Mở ra ký ức tuần hoán của Boss......】

Lời nói của hệ thống vẫn còn vang vọng trong đầu Ân Thất, nhưng mà, Ân Thất vẫn cảm thấy rằng có chỗ nào không đúng lắm.

"Thầy ơi, em rất thích bộ dạng này của thầy đó."

Thiếu niên vừa nói vừa vuốt ve mặt của Ân Thất.

(ĐM-EDIT) BOSS GAME KINH DỊ LUÔN "CHƠI" TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ