Chương 1

692 52 2
                                    

"Đồ quỷ dữ ! Ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm !"

"Chết đi- tên khốn !"

"Làm ơn, đừng giết tôi..."

" . . . "

Giật mình choàng tỉnh giấc giữa đêm hôm khuya khoắt, mái tóc xanh mòng két ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhịp thở dần trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, suốt 3 ngày liên tiếp, cơn ác mộng đó không ngừng lặp đi lặp lại, đầu Xiao đau như muốn vỡ ra, anh cố gắng điều hòa bản thân, đồng tử kim sắc chợt va phải hình ảnh chiếc đồng hồ gỗ mộc treo gọn ghẽ trên tường- 3h12' sáng... lại mất ngủ. Xiao mệt mỏi day day hai thái dương, đôi chân trần nhẹ nhàng tiếp xúc nền đất lạnh, anh quyết định làm gì đó giết thời gian. Giờ có muốn quay về giấc cũng chẳng thể được nữa.

Vô thức liếc nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt trắng sứ nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc tai rối bời mất trật tự, vài lọn xanh sáng màu rũ lòa xòa qua vầng trán. Đến ngay cả bộ quần áo ngủ cũng xộc xệch, nhăn nhúm. Càng nhìn càng thấy bản thân thật thảm hại. Xiao biết, biết rất rõ là đằng khác, một khi đã lựa chọn dấn thân vào con đường tội lỗi này thì sẽ không bao giờ rút ra được nữa. Nhưng anh không hối hận, chỉ cần là người đó, tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, Xiao sẵn sàng vấy bẩn đôi tay mình vì lợi ích của đối phương. Thậm chí nguyện hiến dâng cả mạng sống ?!

Từng ngụm nước lần lượt trượt xuống cổ họng khô khốc, cái mát lạnh của thứ chất lỏng trong suốt không màu không vị kia như kéo lại sự tỉnh táo nhất thời cho đại não vốn còn đang trì trệ. Tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại vứt từ tối qua trên mặt bàn la liệt giấy tờ, hàng loạt những tin nhắn thi nhau tràn ra tựa đợt sóng lớn xô tới tấp. Và bất ngờ chưa ? Ganyu _ Phó quản lí cấp cao làm việc dưới trướng anh đã gửi một tin nhắn ám hiệu (có vẻ quan trọng) vào 23 giờ trước-

"Chết tiệt- lại quên không để ý thông báo."

Khẽ tặc lưỡi thầm rủa do trí nhớ bản thân quá tệ, Xiao giải nhanh mấy câu từ ngắn gọn, anh chợt hoảng hốt nhận ra thời hạn nhiệm vụ này sắp hết, không thể chậm trễ thêm được nữa. Vơ bừa lấy chiếc áo khoác đen treo trên giá, Xiao lựa tông màu sao cho dễ hòa lẫn vào màn đêm nhất, tất nhiên để tránh tai mắt kẻ thù rồi. Súng đã lên nòng (?) chỉ chờ người bắn. Nhanh giải quyết gọn ghẽ dọn đường cho "đức tin" của mình nào~

◇               ◇               ◇

"Vậy ngài nghĩ sao về lần hợp tác này ? Tôi chắc chắn đôi bên chúng ta đều có lợi. Thay vì làm kẻ thù thì trở thành đồng minh vẫn tốt hơn nhiều chứ nhỉ ?!"

Người phụ nữ xinh đẹp bận chiếc váy dạ hội trắng muốt yêu kiều đưa tay vuốt nhẹ những đoạn tóc dài mềm mại vàng óng của đối phương. Hắn chỉ khẽ nở nụ cười, môi vẽ lên đường cong hoàn hảo, nhãn cầu màu hổ phách sâu hun hút tựa vực thẳm không nhìn thấy đáy hơi híp lại.

"Tất nhiên- Được hợp tác với tiểu thư đây ta rất lấy làm vinh dự. Cùng nâng ly mừng ngày đặc biệt này nhé ?"

[AeXiao] Loạn điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ